“Hít!”
Mấy người Trần Vô Đạo hít ngược hơi khí lạnh.
Viêm Long Vệ quá thẳng thắn rồi đi?
Trực tiếp cũng có nghĩa là vị được phong làm Nhất Tự Tịnh Kiên vương kia là người thật sự mạnh.
Mạnh đến mức Trần Vô Đạo không thể so sánh với anh.
Thế phải mạnh đến mức nào cơ chứ?
Trần Vô Đạo tự cho rằng môn phiệt là vô địch thiên hạ.
Anh ta thầm đoán vị vương sóng vai này đến từ bốn môn phiệt lớn?
“Hy vọng Trần Chiến thần sẽ đến tham gia buổi lễ phong vương!”
Viêm Long Vệ sau khi thông báo mệnh lệnh thì rời đi.
Vẻ mặt Trần Vô Đạo ảm đạm, tâm trạng rất không vui.
Vốn anh ta có được vị trí Chiến thần Côn Luân như mặt trời ban ngày, trở thành sát thần ai cũng kính sợ.
Anh ta rất thích cảm giác bất khả chiến bại này.
Nhưng đột nhiên xuất hiện Nhất Tự Tịnh Kiên vương.
Điều này làm cho anh ta không thể chấp nhận được.
Tâm trạng rất mất mát...
Bên kia, Diệp Quân Lâm cũng nhận được lệnh phong Vương.
Điều này làm cho anh vừa mừng vừa lo.
Vốn tưởng rằng chỉ khôi phục thân phận Chiến thần Côn Luân thôi.
Không ngờ lại được phong Nhất Tự Tịnh Kiên vương.
Còn là tổng chỉ huy nhiều đại quân như vậy...
Ngay cả Chiến thần Côn Luân cũng ở dưới trướng của anh.
“Chúc mừng Nhất Tự Tịnh Kiên vương!”
Viêm Long Vệ chúc mừng.
“Hy vọng ba ngày sau Nhất Tự Tịnh Kiên vương sẽ tới Kinh Thành để nhận lễ đăng quang!”
“Ừm, tôi sẽ đến đúng hẹn!”
Diệp Quân Lâm gật đầu.
Sau khi Viêm Long Vệ rời đi, Quân Quân tò mò hỏi: “Cha ơi, Nhất Tự Tịnh Kiên vương là gì ạ?”
“Cái này lợi hại hơn Chiến thần một chút á!”
Diệp Quân Lâm gõ cái mũi nhỏ của cô bé.
“Cha là Nhất Tự Tịnh Kiên vương, sau này Quân Quân lớn lên, làm nữ Chiến thần có được không nào?”
Diệp Quân Lâm trêu chọc Quân Quân.
“Được ạ, được ạ, quân quân muốn làm Chiến thần!”
Quân Quân vỗ bàn tay nhỏ bé mập mạp.
Tin tức Đại Hạ phong vương nhanh chóng truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều đang thảo luận.
Ngay cả Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh cũng đang thảo luận…
Tóm lại, đến đâu cũng nghe thấy tiếng thảo luận.
Nhưng mà hai người cố ý tránh Diệp Quân Lâm.
Sợ anh nghe thấy.
Dù sao loại vấn đề này đối với Diệp Quân Lâm mà nói là một vấn đề mẫn cảm.
Nếu như thân thể Diệp Quân Lâm bình thường, anh vẫn là Chiến thần Côn Luân.
Không chừng tương lai anh có thể đánh một trận, có khi cũng sẽ được phong vương!
Nhưng hiện tại anh phải ngồi trên xe lăn, loại đề tài này đối với anh mà nói quả thực chính là đả kích.
Không ai chịu đựng được chuyện này đúng chứ?
Thấy Diệp Quân Lâm đi tới, Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh lập tức ngậm miệng lại.
Giống như không có gì xảy ra.
Hai người nhìn thấy Diệp Quân Lâm nhìn họ một cách kỳ lạ, hai người đều cảm thấy ngượng ngùng.
Đang suy nghĩ liệu có phải Diệp Quân Lâm đã nghe được rồi không?
“Bà nội, mẹ, hai người đang nói gì vậy?”
Quân Quân chạy tới.
“Không có gì...”
Lý Tử Nhiễm che giấu.
“Bà nội và mẹ đang nói chuyện về Nhất Tự Tịnh Kiên vương.”
Diệp Quân Lâm cười nói.
“Lộp bộp!”
Trong lòng Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh trầm xuống.
Thì ra Diệp Quân Lâm đều đã nghe hết rồi.
Sắc mặt hai người khó coi.
“Cái này à, bà nội, mẹ, cha chính là Nhất Tự Tịnh Kiên vương đó ạ!”
Quân Quân ngây thơ hô.
“Hả?”
Điều này làm cho Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh ngẩn người.
Quân Quân nói mấy lời này một cách chắc nịch, chắc không phải là thật chứ?
Hai người đều muốn đổ mồ hôi lạnh.
“Con là nữ Chiến thần! Cha là vương!”
Quân Quân cười nói.
“Phù!”
Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh thở phào nhẹ nhõm.
Làm họ giật mình.
Đúng rồi còn gì.
Làm thế nào có thể chứ?
Diệp Quân Lâm ngồi trên xe lăn, làm sao có thể trở thành Nhất Tự Tịnh Kiên vương?
Có lẽ là Diệp Quân Lâm nói giỡn với Quân Quân.
Còn bảo Quân Quân làm Chiến thần.
Trẻ con nó linh tinh.
Lý Tử Nhiễm nghiêm túc nói: “Quân Lâm, sau này anh vẫn nên ít nói mấy thứ này với con bé thôi, con bé sẽ coi như thật đấy...”