Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1399: Phong Hiệu Nhất Tự Tịnh Kiên Vương

“Khôi phục thân phận Chiến thần Côn Luân?”

“Vậy Trần Vô Đạo phải làm sao? Hiện tại Đại Hạ đã xây dựng hình tượng Chiến thần Trần Vô Đạo rồi, nếu như đột nhiên lấy đi, sợ là sẽ dẫn đến hậu quả không tốt!”

“Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ bảo Diệp Chiến thần đánh với anh ta một trận để lấy lại vị trí Chiến thần Côn Luân?”

...

Phía Đại Hạ đang có cuộc thảo luận sôi nổi.

Họ phải xem xét một cách toàn diện.

Xem xét từng chi tiết.

Việc khôi phục này không phải dễ dàng khôi phục như vậy!

“Không! Tiểu Diệp không nhất thiết phải là Chiến thần Côn Luân! Cậu ấy đã cống hiến quá lớn cho Đại Hạ, một vị trí Chiến thần không thể nói lên hết công tích của cậu ấy!”

Đột nhiên một tiếng nói vang lên.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía người này.

“Vậy nên làm sao? Mới có thể xứng với công tích của cậu ấy?”

Có người hỏi.

Người kia chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: “Phong vương!”

“Hít!”

Lời này vừa nói ra, toàn trường hít vào hơi khí lạnh.

Phong vương?

Cái này tuyệt đối cao hơn phong Chiến thần một bậc!

Cái này quá đáng sợ rồi!

Mặc dù mọi người rất sốc, nhưng không ai phản đối.

Suy cho cùng, Diệp Quân Lâm xứng đáng được phong Vương!

“Vậy được, phong Diệp Quân Lâm làm Nhất tự tịnh kiên vương! Tổng chỉ huy đoàn Thiết lữ Côn Luân, quân Tu La, Thiết Phù Đồ, quân Ngự Thiên Kinh Thành!”

“Cũng trao tặng cho một thành phố ở Bắc cảnh! Mười căn cứ...”

“Ba ngày sau, tổ chức lễ phong vương ở đài phong vương Kinh Thành!”

...

Rất nhanh tin tức phong danh hiệu “Nhất Tự Tịnh Kiên vương” của Đại Hạ truyền khắp nơi.

Hơn nữa ba ngày sau sẽ tổ chức lễ phong vương ở Kinh Thành, tin tức càng thêm bùng nổ.

Đầu tiên là quét qua Đại Hạ, ngay sau đó là quét ra toàn thế giới.

Đại Hạ đã bao nhiêu năm không có phong vương rồi…

Đài phong vương đã mấy trăm năm không được dùng.

Lần này muốn phong Vương, đương nhiên là chấn động!

Quan trọng là người được phong vương là ai?

Đại Hạ chỉ có thể nghĩ đến hai người - Diệp Quân Lâm và Trần Vô Đạo.

Diệp Quân Lâm thì thôi, ngay cả vị trí Chiến thần cũng không đứng vững được.

Về phần Trần Vô Đạo, tuy là Chiến thần Côn Luân, nhưng khoảng cách phong vương còn kém xa.

Hoặc là nói còn xa mới được!

Cho dù anh ta đánh bại Trấn Thiên điện...

Nhưng không có công lao đỉnh cao, vẫn còn kém.

Vậy người này sẽ là ai?

Đại Hạ còn có ai có tư cách phong vương sao?

Nếu như có tư cách phong Vương thì hẳn là đã sớm nooit đánh rồi chứ?

Ít nhất phải đạt được công tích ngang với đè bẹp trăm nước, đánh tan trăm vạn đại quân chứ?

Phải có công tích như vậy mới có thể phong Vương.

Nhưng công tích như vậy chắc chắn đã được cả thế giới biết đến.

Nhưng tại sao mọi người đều không hay biết gì?

Đây là sao chứ?

Người này rốt cuộc có thể đạt được công trạng bí mật gì mới có thể được Đại Hạ phong vương?

Trần Vô Đạo trong căn cứ nhận được tin tức này cũng rất kinh ngạc.

“Phong vương? Nhất Tự Tịnh Kiên vương? Tổng chỉ huy trăm vạn đại quân? Ngay cả tôi cũng có thể điều động?”

Trần Vô Đạo nói trong sự kinh ngạc.

Những người khác cũng đều sợ ngây người hết cả.

Quyền thế của Nhất Tự Tịnh Kiên vương ngập trời, ngay cả bọn họ cũng đang trong tầm kiểm soát.

Cái này quá đáng sợ rồi!

Trần Vô Đạo là một người kiêu ngạo cố chấp, rất ghét cảm giác bị trói buộc.

Đặc biệt là bị người ta quản, anh ta sẽ không thích ứng.

Có thể nói là không phục!

Lúc trước, Diệp Quân Lâm đè anh ta một cái đầu.

Trần Vô Đạo luôn không hài lòng.

Hiện tại loại cảm giác này trở về, anh ta cũng mang trạng thái tâm lý như vậy.

“Là ai được phong Nhất Tự Tịnh Kiên vương? Lúc trước sao chúng ta lại không nhận được bất kỳ tin tức gì?”

Trần Vô Đạo tò mò hỏi.

“Đúng vậy, nếu có thể phong Vương, người này ít nhất làm ra công trạng gì chứ?”

Mấy người Thất Sát nói.

Viêm Long Vệ đến truyền tin cười: “Trần Chiến Thần, chúng tôi hiểu suy nghĩ của anh, nhưng người này tuyệt đối không phải người mà anh có thể so sánh...”