Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1383: Vừa Chính Vừa Tà

Chiến phục cùng một màu đen, mặt nạ ác ma thiên sứ trên mặt đặc biệt kỳ quái!

Bọn họ vừa chính vừa tà!

Chính, che chở Đại Hạ, vũ khí quan trọng của quốc gia.

Tà, gϊếŧ nghìn vạn quân địch, máu chảy thành sông.

“Soạt!”

“Soạt!”

“Soạt!”

...

Một thanh Đường đao lóe ra ánh hào quang lạnh lẽo, lộ ra sát ý lạnh lùng.

Lưỡi đao đi đến đâu, bất khả chiến bại.

Đoàn người Diệp Lăng Thiên bị vây quanh, một thanh chiến đao nhắm ngay bọn họ!”

“Hả?”

Nhìn thấy trang phục quen thuộc, Diệp Lăng Thiên không khỏi sửng sốt.

“Đây... Đây là Trấn Thiên điện?”

Miệng Diệp Lăng Thiên bắt đầu run rẩy.

Cho dù Trấn Thiên điện đã bị Trần Vô Đạo trấn áp, nhưng cũng không phải thứ mà Diệp gia ông ta có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Người Diệp gia tê dại đã đầu, máu chảy ngược, nhịn không được mà hít ngược hơi khí lạnh.

“Không sai! Chính là Trấn Thiên điện!”

Tiếng của Diệp Quân Lâm vang lên.

Càng thêm cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.

Diệp Quân Lâm ôm Quân Quân đứng lên khỏi xe lăn.

Mấy tròng mắt đám người Diệp Lăng Thiên đều muốn bay ra ngoài.

“Cái này… Gì thế này?”

Diệp Quân Lâm không phải người tàn phế sao?

Làm sao anh có thể đứng dậy?

Còn có thể đi lại như người bình thường?

Còn có Trấn Thiên điện nữa là sao đây?

Một loạt nghi vấn quả thực muốn nổ tung đầu bọn họ!

Diệp Quân Lâm không làm sao cả.

Xem tư thế này anh thì anh hẳn là chủ của Trấn Thiên điện!

Với cả sự khác thường của Long Ngạo Tình...

Ông ta đột nhiên nghĩ đến hành động lúc trước của Long Ngạo Tình cùng với sự biến mất của mấy người Phó Thần Lâm của môn phiệt Bắc Lương cùng với sự biến mất của Cao Thanh Dự.

Những thứ này xem ra đều có quan hệ với Diệp Quân Lâm!

Má nó chứ!

Trời ạ!

Thật kinh khủng!

Cái này...

Nghĩ tới đây, toàn thân ông ta ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Diệp Lăng Thiên, ông thật sự cho rằng tối không dám động đến Diệp gia sao?”

Giọng nói lạnh như băng của Diệp Quân Lâm vang lên.

Làm cho đám người Diệp gia không rét mà run.

Thân thể Diệp Lăng Thiên bắt đầu run rẩy, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm anh: “Nói vậy cậu căn bản không làm sao cả! Vẫn luôn núp sau lưng để bày mưu tính kế! Tất cả mọi người đều bị cậu lừa gạt!”

“Phải, thông minh đấy! Đáng tiếc ông hiểu ra muộn quá!”

Diệp Quân Lâm hừ lạnh một tiếng.

Diệp gia nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, làm ra bao chuyện khác thường với anh với người nhà anh.

Diệp Quân Lâm không thể nhịn được nữa!

Điều này cũng không thể chịu đựng được!

Người ta khi dễ đến mũi anh luôn rồi!

Anh chỉ có thể đáp trả!

“Thật cho rằng tôi không gϊếŧ người sao?”

Trong mắt Diệp Quân Lâm tràn đầy sát ý sôi trào.

“Gϊếŧ!”

“Gϊếŧ!”

“Gϊếŧ!”

Cao thủ Trấn Thiên điện đồng loạt hô.

“Bụp!”

“Bụp!”

Đám người Diệp gia sợ tới mức quỳ hết xuống đất.

Diệp Lăng Thiên cũng không chịu nổi cái uy áp này, bịch một tiếng ngã xuống đất.

Thẳng đến giờ phút này, ông ta mới biết Diệp Quân Lâm thật sự quá khủng bố.

Ngay cả Trần Vô Đạo cũng bị lừa!

Anh làm như vậy hẳn là có nhiệm vụ!

Anh dường như đang chờ ai đó?

Thảo nào ngay từ đầu nói anh đã nói người anh chờ không phải là ông ta!

Loại tiểu tốt vô danh như ông ta đυ.ng trúng họng súng rồi hả?

“Diệp Lăng Thiên, ông có thừa nhận những hành vi của mình hay không?”

Diệp Quân Lâm hỏi.

“Tôi nhận!”

“Biết sai lầm của mình hay chưa?”

“Biết!”

“Có vẻ ông tới là muốn gϊếŧ tôi đúng không?”

Diệp Quân Lâm hỏi.

“Tôi...”

Diệp Lăng Thiên nghẹn họng không nói được gì.

Mục đích của ông ta đúng là vậy!

Ông ta nên sớm nghĩ đến...

Hành động khác thường của Long Ngạo Tình!

Sự khác thường ở Kinh Thành.

và một loạt các sự kiện về cái chết của Lý Chính Thạc.

Đều nối dây dẫn từ Diệp Quân Lâm.

Nhưng ông ta cũng giống như mọi người, đều bị gạt, đều cho rằng Diệp Quân Lâm là người tàn phế.

Căn bản không thể làm được những thứ này!

“Con gái của tôi ở đây, tôi không muốn đại khai sát giới, nhưng tôi nghĩ ra một cách để trừng phạt ông!”

Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.