Nhưng vì mấy trăm nghìn nhân viên của tập đoàn Vân Đình, Lý Tử Nhiễm phải nhượng bộ.
Cô có thể đấu với tập đoàn Tam Hưng.
Cô vẫn còn đủ khả năng.
Nhưng điều này sẽ khiến hàng vạn người thất nghiệp, không ít người sẽ ly tán gia đình, thậm chí còn có người nguy hiểm đến tính mạng.
“Thật là quá khi dễ người rồi, giá như Diệp Quân Lâm còn sống thì tốt!”
Phương Tử Tình thở dài.
Lý Tử Nhiễm mang sắc mặt phức tạp nhìn cô ta một cái.
Diệp Quân Lâm vẫn còn sống.
Nhưng anh sống không bằng chết.
Cả đời chỉ có thể nằm trên giường.
Nếu như để cho anh biết tình hình này, anh chỉ biết lo lắng thôi.
Thậm chí còn sẽ bị tức đến khóc mất ấy chứ?
Trơ mắt nhìn, lại bất lực.
Cảm giác bất lực đó có thể làm cho con người phát điên!
Cho nên Lý Tử Nhiễm sẽ không nói gì cho Diệp Quân Lâm biết.
Nói không có tác dụng gì, chỉ sẽ thêm tắc nghẽn mà thôi.
Lý Chính Thạc tuy nói buông tha cho tập đoàn Vân Đình, hơn nữa sẽ không thôn tính.
Nhưng anh ta yêu cầu khắp nơi, khiến tập đoàn Vân Đình phát triển theo kế hoạch của anh ta.
Tương đương với phụ kiện của anh ta.
Lý Chính Thạc còn đưa ra thông báo - tập đoàn Vân Đình sẽ đổi tên thành tập đoàn Chính Thạc!
Mấy người Lý Tử Nhiễm nghe thấy, đều tức muốn nổ tung.
Có loại cảm giác bị lừa dối!
Lý Chính Thạc không biết xấu hổ!
Thật vô liêm sỉ!
Rõ ràng nói bỏ qua tập đoàn Vân Đình, còn ký bản cam kết.
Nhưng lại làm ra loại chuyện này...
Đổi tên thành tập đoàn Chính Thạc, đây không phải là lấy tên anh ta mà đặt sao?
Không phải là của anh ta sao?
Không biết xấu hổ!
Nhưng mà đây mới là phong cách làm việc của tập đoàn Tam Hưng!
Không vô sỉ, ngược lại đã không phải là tập đoàn Tam Hưng.
Cùng ngày, Tập đoàn Vân Đình tổ chức họp báo - công ty chính thức đổi tên thành Tập đoàn Chính Thạc, do Lý Hoành Nghị làm Chủ tịch.
Lý Hoành Nghị là người gốc Tinh Quốc, là một nhân viên kỹ thuật của tập đoàn Vân Đình.
Trực tiếp vượt qua bảy tám cấp, đi tới vị trí chủ tịch công ty.
Đây không phải là Lý Chính Thạc đang khống chế thì là cái gì?
Anh ta không tham dự vào việc đưa ra quyết định trong tập đoàn Vân Đình, nhưng anh ta đi nâng đỡ một con rối.
Bây giờ chủ tịch cũng nghe theo anh ta.
Ngang với việc công ty nằm trong tay anh ta.
Mấy người Lý Tử Nhiễm tức giận, nhưng không có cách gì.
Cái tốt duy nhất là đã bảo vệ được công ty, không đến mức mười vạn người bấp bênh.
Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu.
Kế tiếp, mục tiêu đặc biệt của Lý Chính Thạc mới vừa bắt đầu.
Tiêu Thấm và Khương Di Quân ở Kinh Thành vô duyên vô cớ bị bắt đi, mấu chốt là Khương gia dám giận nhưng không dám nói.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Không chỉ có thế, bạn học của Diệp Quân Lâm là Trần Tĩnh Huyên cũng bị bắt.
Thậm chí Chu Nam Yên bên Chu gia Giang Hải cũng bị bắt.
Chu gia ngay cả tìm cũng không dám tìm.
Nghe đâu là nhận được cảnh cáo…
Lúc mấy người Tiêu Thấm, Khương Di Quân tỉnh lại, bọn họ phát hiện mình đã bị bắt rồi.
Ở trước mặt bọn họ có mấy người đàn ông thân hình cao lớn, cực kỳ đẹp trai, khóe miệng cong lên một đường cong quyến rũ.
Lý Chính Thạc ra tay với bọn họ.
“Theo điều tra của tôi, ngoại trừ Lý Tử Nhiễm ra thì các người có quan hệ tốt nhất với Diệp Quân Lâm!”
“Nếu có người động đến các người, Diệp Quân Lâm tuyệt đối sẽ tới cứu các người!”
Lý Chính Thạc cười lạnh nói.
“Anh muốn làm gì?”
Khương Di Quân lạnh lùng nói.
“Từ giờ trở đi, mấy người các người chính là nô ɭệ của tôi, chỉ cần đánh dấu nô ɭệ lên người, cả đời các người cũng chạy không thoát!”
Phương Tử Tình vừa định mắng, tiếng của Lý Chính Thạc lại vang lên: “Cả đám người Lý Tử Nhiễm nữa, cũng chạy không thoát đâu!”
“Chu Oánh Oánh tôi sẽ bán cho khu ổ chuột phương Tây! Cho một lũ man rợ chia nhau!”
“Lý Tử Nhiễm tôi sẽ để gả cô ta cho một lão già háo sắc!”
“Con gái của Diệp Quân Lâm tôi sẽ bán đấu giá cho tên biếи ŧɦái!”