Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1347: Kẻ Phản Nước Không Thể Vào Đại Hạ

“Nói!”

Tây Thiên vương do dự nói: “Đại Hạ có người hạ lệnh cấm, cấm hết nhóm người Diệp Trấn Lân tiên sinh vào tất cả các nghĩa trang, chứ đừng nói chi là lập bia!”

Tây Thiên vương nói xong, lập tức cảm nhận được một cái rét tuột độ.

Cô ta theo bản năng lùi lại hai bước.

Diệp Quân Lâm hỏi: “Nói cách khác bọn họ chỉ xứng được chôn ở vùng núi hoang?”

“Không sai, hiện tại có rất nhiều lời đồn nói rằng nhóm hơn ba trăm người Diệp Trấn Lân tiên sinh cũng là kẻ phản nước Đại Hạ! Kẻ phản nước không được chôn trên đất Đại Hạ, bởi vì không xứng đáng!”

“Thậm chí còn có lời nói rằng họ đáng chết! Ai bảo bọn họ đi bảo vệ một kẻ phản bội!”

Tây Thiên vương run rẩy nói.

Ai cũng có thể cảm nhận thấy Diệp Quân Lâm đã nổi giận.

Chết bi hùng mà thê thảm!

Sau khi chết, ngay cả quê hương cũng không được về, ngay cả bia mộ cũng không thể lập.

Diệp Quân Lâm anh còn là người không?

“Tôi mặc kệ là ai ngăn trở! Tôi phải cho các anh em một ngôi nhà! Phải tự mình lập bia, tổ chức tang lễ cho bọn họ!”

“Mục tiêu - Lăng mộ Thanh Sơn, thành phố Bắc An! Toàn bộ 356 anh em đều phải được sắp xếp ổn thỏa!”

Diệp Quân Lâm gầm nhẹ.

Đoàn xe tiếp tục!

Đi đến thành phố Bắc An, thành phố lớn nhất Bắc cảnh.

Diệp Quân Lâm muốn ổn định các anh em ở chỗ này!

Bắc Thiên vương lặng lẽ hỏi Tây Thiên vương: “Là ai đã hạ lệnh cấm?”

“Diệp Lăng Thiên ở Diệp gia Kinh Thành!”

Tây Thiên vương nhỏ giọng nói.

Vừa rồi cô ta không dám nói với Diệp Quân Lâm.

Bắc Thiên vương hít sâu một hơi.

Anh ta cũng đoán được.

Cũng chỉ có cấp bậc của thế gia số một này mới có thực lực hạ lệnh cấm tất cả các nghĩa trang trên toàn Đại Hạ.

Nhưng mà Diệp gia đang đùa với lửa đó!

Đây là tự mình dâng tới họng súng!

Là những người thân cận nhất gần đây của Diệp Quân Lâm, bọn họ có thể cảm nhận được Diệp Trấn Lân mấy người này chết, Diệp Quân Lâm tự trách mình tới cỡ nào.

Khi họ còn sống anh không có cách nào cứu vãn, sau khi họ chết anh nhất định lập bia sắp xếp ổn thỏa cho họ.

Người nào cản gϊếŧ người đó!

Cuối cùng, Diệp Quân Lâm cầm hộp tro cốt đi bộ đến một sân bay ở rìa Đại Hạ.

Một chuyến bay đến thành phố Bắc An, không có nhiều hành khách.

Cho nên Diệp Quân Lâm mua hết tất cả các chỗ trống khác, đặt tất cả các anh em lên chỗ ngồi.

Không gửi vận chuyển những cái hộp này là một sự tôn trọng đối với họ.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chỗ ngồi phải đủ để không ảnh hưởng đến người khác.

Các hộp đều được bọc lại, vì vậy từ ngoài nhìn vào thì không thể nhìn được gì.

Lúc này có ba nam hai nữ đi lên, nam cao lớn đẹp trai, nữ trẻ trung xinh đẹp.

Hơn nữa, cô gái dẫn đầu có một gương mặt chỉ to bằng bàn tay, da trắng như ngọc, đẹp đến mức khiến người ta say lòng.

Mặc áo sơ mi và quần nóng, để lộ đôi chân trắng thẳng tắp thon thả, vô cùng quyến rũ.

Khuôn mặt của cô gái trông có chút non trẻ, nhưng có sức sống trẻ trung hơn.

Tuyệt đối là hoa khôi cấp trường.

Cô gái Lâm Tư Hàm nhíu mày, liếc nhìn tấm thẻ lên máy bay, bất mãn nói: “Lý Hạo, sao anh mua vé muộn thế chứ? Khiến giờ chúng ta phải chen chúc trong hạng phổ thông thế này!”

Chàng trai bên cạnh mang vẻ mặt khổ sở: “Tư Hàm, đều tại anh đặt vé chậm quá, để lát nữa anh xem xem có thể đổi không.”

Năm người Lâm Tư Hàm đến từ thành phố Giang Hàn, nghỉ hè cùng nhau đi du lịch ở Bắc cảnh.

Lý Hạo cầm thẻ lên máy bay đi tới trước mặt Diệp Quân Lâm ở khoang hạng nhất, lạnh lùng nói: “Này, đổi vị trí đi! Chỗ giá chênh lệch chẳng những tôi sẽ bổ sung cho anh, tôi còn cho anh thêm năm nghìn tệ nữa!”

Lý Hạo hoàn toàn mang giọng điệu ra lệnh.

Diệp Quân Lâm không thèm ngẩng đầu lên, nói: “Không đổi!”

“Một vạn!”

Lý Hạo tức giận nói.

“Không đổi!”

“Năm vạn có thể chứ?”

Lý Hạo cắn răng.

“Không đổi!”

Lần này, Lâm Tư Hàm tức giận, nhịn không được nói: “Này, anh có ý gì đây? Anh không nhìn chúng tôi sao? Thật bất lịch sự!”