Hơn hai trăm tầng rất nhanh đã bị hai người Diệp Quân Lâm đánh lên.
Hơn hai trăm tầng, mỗi một tầng đều có đầy người kêu rên nằm ngang ngửa.
Bọn họ hơn một nửa đều là cường giả cấp thần.
Căn bản không ngăn được.
Đây gần như là nội tình của toàn bộ võ đạo Đông Đảo.
Lôi hết nội tình ra, nhưng ngay cả cho thêm một phút đồng hồ cũng không cản được.
Quá mạnh!
Hai người đã đè võ đạo Đông Đảo xuống đất rồi!
Còn có tầng cuối cùng nữa là lên đến nơi cao nhất trong tháp Thái Dương.
Trước mắt bỗng dưng xuất hiện sáu người.
Át chủ bài của Watanabe Tenichi - Sáu đại tông sư.
Không đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông ta tuyệt đối không dùng sáu người này.
“Diệp Quân Lâm, cậu chết ở tầng này đi!”
Sáu đại tông sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm.
Ánh mắt Bắc Thiên vương lãnh khốc nhìn chằm chằm vào sáu người: “Điện chủ, bọn họ giao cho tôi!”
“Được!”
Diệp Quân Lâm đi thẳng lêи đỉиɦ tháp.
Sáu đại tông sư muốn ngăn cản Diệp Quân Lâm, nhưng bị Bắc Thiên vương nhắm tới.
Bảy người nhanh chóng giao chiến trong không gian chật hẹp!
Ở chỗ cao nhất của tháp Thái Dương, Yêu Đạo đang quỳ.
Hai mắt nhắm nghiền.
Watanabe Tenichi đứng bên cạnh.
Hôm nay, thời tiết ở Edo rất tồi tệ, mây đen dày đặc.
Đặc biệt là một nửa tháp Thái Dương bị bao phủ bởi những đám mây đen.
Nơi cao nhất chỉ có tiếng gió rít gào và mây mù bao phủ.
Giữa trời đất, một cái lạnh thấu xương.
Một cơn bão đang đến...
“Cộp cộp cộp...”
Đột nhiên, có tiếng bước chân truyền đến.
Watanabe Tenichi thay đổi sắc mặt.
Anh đến rồi...
Rất nhanh, hình người đầy máu trên người kia xuất hiện.
“Oành!”
Yêu Đao bỗng dưng mở hai mắt ra, bên trong dường như có tia chớp lượn lờ.
Còn có cỗ khí tức đáng sợ quét ngang ra ngoài, phát ra âm thanh ầm ầm.
Toàn thân đầy máu...
Nhưng Watanabe Tenichi nhìn nửa ngày, phát hiện máu này không có một chút nào là của Diệp Quân Lâm.
Khủng khϊếp!
Chiến với hơn mười vạn người, vậy mà anh không bị một chút thương tích.
Hơn nữa hơi thở của Diệp Quân Lâm vững vàng, bước chân nhẹ nhàng.
Chẳng có chút gì là giống với người đã từng chiến một trận lớn.
Watanabe Tenichi nhìn mà sợ hãi.
Nhưng Yêu Đao lại lộ ra nụ cười.
Diệp Quân Lâm mạnh một chút, vậy ông ta mới có hứng thú chứ!
Bằng không gϊếŧ một kẻ yếu, quá nhàm chán.
Ông ta ra khỏi núi sau năm mươi năm ẩn cư cũng quá xem thường mọi thứ rồi.
Sau khi đi tới, Diệp Quân Lâm đánh giá trái phải một cái rồi nói: “Không tệ, chọn tốt nơi chết cho mình rồi ha!”
“Cuồng vọng!”
Yêu Đao ngẩng đầu nhìn Diệp Quân Lâm một cái.
Vẻ mặt Watanabe Tenichi thoải mái: “Diệp Quân Lâm, cậu đúng là rất mạnh! Nếu không phải vì vấn đề lập trường, tôi thật muốn trở thành bạn tốt với cậu!”
“Ông xứng sao? Chết đi cho ông!”
Diệp Quân Lâm chỉ vào ông ta.
“Tôi biết quyết tâm gϊếŧ tôi của cậu! Nhưng người ngăn ở trước mặt cậu là Yêu Đao, tông sư số một Đông Đảo tôi!”
“Năm mươi năm trước, ông ấy dùng sức một mình áp đảo tất cả tông sư phương Đông, ai dám chọc? Cậu tuyệt đối không vượt qua được ngọn núi cao này của ông ta đâu!”
Ánh mắt cậu Watanabe Tenichi đột nhiên trở nên sắc bén: “Diệp Quân Lâm, cường giả tông sư trăm năm gϊếŧ cậu, phô trương của cậu đủ rồi!”
“Vậy tôi vẫn sẽ gϊếŧ ông!”
Diệp Quân Lâm không chút để ý.
“Người trẻ tuổi, cậu quá cuồng vọng rồi đó, có tới ở đây, cậu còn gϊếŧ cậu ta?”
Yêu Đao lên tiếng.
Diệp Quân Lâm cười lạnh: “Không cuồng vọng còn gọi người trẻ tuổi sao?”
“Được được được! Năm năm trước cậu mang đến đả kích đau đớn cho võ đạo Đông Đảo ta, trực tiếp đánh thụt lùi năm mươi năm, trở thành ác mộng của chúng ta, cũng tạo thành nỗi nhục lớn nhất của chúng ta!”
“Hôm nay, Kawasaki Zanndou ta một đao chém chết cậu để đính chính danh tiếng cho võ đạo Đông Đảo ta!”
Yêu Đao từ từ đứng dậy.
“Ầm ầm oành...”
Khí thế đáng sợ trên người ông ta tỏa ra, dấy lên âm thanh của giông tố.
Càng thêm đáng sợ...
“Người trẻ tuổi chú ý đấy, ta chỉ xuất ra một đao thôi, cậu tất chết!”