Điều khiến Diệp Quân Lâm và Bắc Thiên vương không ngờ tới là đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
Năm nghìn ở phủ quân sư tuy rằng đều là cường giả, nhưng số lượng ít.
Bên ngoài mới là những người chân chính tới ngăn cản Diệp Quân Lâm...
Phủ quân sư cách tháp Thái Dương không xa.
Khoảng mấy chục cây số.
Nhưng trên con đường mấy chục km này lại đầy cao thủ.
Vẫn luôn chờ đợi Diệp Quân Lâm xuất hiện.
Bọn họ đều là những Võ sĩ bảo vệ Watanabe Tenichi...
Tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của Watanabe Tenichi.
Cho dù đám quân ô hợp này không gϊếŧ được Diệp Quân Lâm, cũng phải làm hao sức của anh!
Cho dù không hao chết được, cũng phải làm cho anh sức cùng lực kiệt.
Đáng tiếc điều mà Watanabe Tenichi không ngờ tới chính là Diệp Quân Lâm và Bắc Thiên vương quá mạnh!
Các võ sĩ dải đầy trên đường tới cũng không tạo ra bao nhiêu trở ngại đối với hai người Diệp Quân Lâm!
Hai người lấy thế nghiền ép, một đường quét ngang.
Phàm là người cản đường thì đều phải gục ngã...
Không ai có thể đứng nổi!
Nhưng có một điều mà ngay cả Watanabe Tenichi cũng không ngờ tới, đó là mấy chục km vậy mà có tới mười vạn võ sĩ ngăn cản.
Tất cả họ đều tin vào tinh thần võ sĩ.
Nghe nói Watanabe Tenichi vừa gặp nạn, còn có cơ hội cho võ đạo Đông Đảo đính chính lại danh tiếng.
Tất cả các võ sĩ xung quanh đều đến...
Chính là vì gϊếŧ Diệp Quân Lâm!
Chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Nhưng lại giống như qua một thế kỷ...
Hai người Diệp Quân Lâm cuối cùng cũng đến dưới tháp Thái Dương.
Cả người dính đầy máu trên người.
Bị máu tươi bắn vào thành người máu luôn rồi.
Nhưng máu không phải của bọn họ!
Toàn bộ mười vạn người trên đoạn đường từ phủ quân sư đến tháp Thái Dương đều ngã xuống, xác chất thành núi, máu chảy thành sông.
Khắp nơi đều là tiếng rêи ɾỉ của võ sĩ…
Sỉ nhục!
Một sự sỉ nhục lớn!
Đây là một sự sỉ nhục lớn hơn đối với võ đạo Đông Đảo!
Còn nhục hơn năm năm trước!
Mười vạn võ sĩ thế nhưng không ngăn được hai người...
Trận chiến này nếu mà truyền ra ngoài, tuyệt đối là trận chiến phong thần!
Điện chủ của Trấn Thiên điện và Bắc Thiên vương chủ võ, hai người đánh bại mười vạn võ sĩ ở Đông Đảo!
Điều này tương đương với việc hai người giẫm lên mười vạn võ sĩ!
Tôn nghiêm của bọn họ bị xé rách không còn một mảnh!
Thậm chí trận chiến này sẽ khiến võ đạo Đông Đảo lùi lại mười năm!
Đó là một nỗi nhục!
Còn là sự chà đạp!
Mọi người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà không thể làm gì được.
Toàn bộ hi vọng của võ đạo Đông Đảo đều đặt ở mấy người Watanabe Tenichi.
Đây là nguyện vọng của mười vành người, thậm chí là của cả Đông Đảo!
“Nhất định phải đánh bại Diệp Quân Lâm! Giơ cao danh tiếng của Đông Đảo ta đó!”
Hàng vạn người nằm trên đất nhìn chằm chằm vào tháp Thái Dương.
Nơi đó là hy vọng duy nhất!
Nhìn tháp Thái Dương cao chót vót, Diệp Quân Lâm mỉm cười: “Watanabe Tenichi, cho dù ông có lên trời xuống đất, tôi cũng phải gϊếŧ chết ông!”
Diệp Quân Lâm và Bắc Thiên vương bước vào tháp Thái Dương.
Tháp Thái Dương cao hơn sáu trăm mét, tổng cộng hơn hai trăm tầng, Watanabe Tenichi cũng không buông tha.
Ông ta cũng bố trí vô số cao thủ chờ đợi.
Diệp Quân Lâm và Bắc Thiên vương từng tầng từng tầng một đánh lên!
Hơn hai trăm tầng đối với bọn họ mà nói chỉ là vấn đề thời gian!
Bá đạo vô địch!
Thần chắn gϊếŧ thần, Phật chắn gϊếŧ Phật!
Đây chính là Diệp Quân Lâm và Bắc Thiên vương!
Watanabe Tenichi ở tầng trên cùng của tháp Thái Dương, luôn theo dõi tất cả các thông tin.
“Cái gì? Diệp Quân Lâm đã thành công trấn áp mười vạn người, đi tới tháp Thái Dương, đánh lên đây rồi?”
Vẻ mặt Watanabe Tenichi khϊếp sợ.
“Cậu ta có bị thương không?”
Watanabe Tenichi vội vàng hỏi.
“Cả người đầy máu, có thể đến nơi này mà nói, có lẽ cũng sức cùng lực kiệt rồi!”
Cấp dưới báo cáo.
“Ha ha ha, quả thật là mạnh! Nhưng chúng ta có người mạnh hơn!”
Watanabe Tenichi phá cười.
Vẻ mặt Yêu Đao lạnh lùng.
Không quan tâm.
Một đao là chết.
Ông ta dám cá Diệp Quân Lâm tuyệt không thể nhìn rõ đao của ông ta.