“Cậu dám?”
Yêu Đao gầm lên.
Âm thanh mạnh mẽ, truyền vào không trung, sóng biển từng trận, trời quang nổi bão.
Mọi người chấn động đến mức màng nhĩ cũng muốn nổ tung.
Năm mươi năm trước, châu lục phương Đông có một tông sư nào dám khinh thường ông ta?
Hôm nay, lại bị một bề dưới uy hϊếp như này!
Tâm trạng bình tĩnh như nước của ông ta rối loạn!
Cả người tức giận!
Còn muốn gϊếŧ người trước mặt ông ta?
Sao có thể được?
Tìm chết!
Yêu Đao nổi giận, giống như con sư tử đực đang ngủ say thức tỉnh, khí tức cuồng bạo tràn ngập toàn trường, đè ép khiến người ta không cách nào thở nổi.
“Diệp Quân Lâm, tôi thừa nhận cậu có tư thế nghịch thiên, như vậy mà cậu cũng không chết, thân thể còn bình phục, thậm chí còn gϊếŧ chết Phó Thần Lâm một cường giả tông sư hai mươi năm!”
Watanabe Tenichi không khỏi nói.
Ngay cả Yêu Đao cũng có chút hứng thú với Diệp Quân Lâm.
Nói chung, tông sư càng lớn tuổi thì càng mạnh.
Tuổi còn trẻ lại có thể đánh bại cường giả tông sư hai mươi năm!
Chả trách năm năm trước có thể mang đến sỉ nhục cho Đông Đảo!
“Nhưng võ đạo Đông Đảo bây giờ đã không còn như năm năm trước, để cậu tới lui tùy tiện nữa! Với cả, có Yêu Đao tiền bối ở đây, muốn gϊếŧ tôi? Khó như lên trời!”
Watanabe Tenichi mang vẻ mặt tự tin.
Theo ông ta thấy, Diệp Quân Lâm tuyệt đối sẽ chôn thân ở Đông Đảo.
“Đúng, không sai! Đứng trước mặt cậu chính là một cường giả cấp tông sư gần trăm năm!”
“Cậu lấy cái gì để thắng?”
Tuổi của Kawasaki Zanndou so với Diệp gia lão tổ Diệp Thiên Lân còn lớn hơn.
Ông ta xếp hạng cấp tông sư đã gần trăm năm rồi.
Đó là một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được!
Cường giả cấp tông sư hai mươi năm như Phó Thần Lâm, ở trong mắt ông ta chỉ có thể tính là con kiến hôi!
Chủ yếu là đám lão già này sống ẩn dật, chưa bao giờ xuất thế.
“Ha ha, vậy gϊếŧ cả ông luôn!”
Vẻ mặt Diệp Quân Lâm quyết đoán.
Nhìn ra quyết tâm gϊếŧ người của Diệp Quân Lâm.
Watanabe Tenichi cười nói: “Cậu muốn gϊếŧ tôi đúng không? Tôi ở nơi cao nhất của tháp Thái Dương chờ cậu!”
“Hy vọng cậu có thể sống sót lêи đỉиɦ tháp, đừng để tôi thất vọng đó!”
Watanabe Tenichi cười to.
Nói xong, ông ta và Yêu Đao mấy người muốn rời khỏi phủ quân sư.
“Muốn đi? Được chắc?”
“Soạt!”
Diệp Quân Lâm vừa định ngăn cản, trước mắt lại có mấy nghìn cao thủ ngăn cản.
“Muốn gϊếŧ đại quân sư, trước tiên phải giẫm lên xác của chúng tao đã!”
“Đúng, bọn tao chết rồi, mày mới có thể đi tìm quân sư!”
Trong mắt đám võ sĩ này đều là vẻ coi thường cái chết.
Rất nhanh, đám người Watanabe Tenichi và Yêu Đao đi tới đỉnh của ngọn tháp cao nhất phương Đông.
Độ cao khoảng sáu trăm mét!
“Vù vù vù...”
Bên tai đều là tiếng vù vù.
Gió mạnh như dao, như là lưỡi dao, xẹt qua hai má, nóng rát.
“Sao giải quyết cậu ta ở phủ quân sư? Mà nhất định phải tới nơi này?”
Kawasaki Zanndou khó hiểu hỏi.
“Thứ nhất, đánh bại cậu ta ở đỉnh tháp Thái Dương càng có ý nghĩa tượng trưng hơn! Thắng lợi ở chỗ cao nhất, đại biểu cho sự quật khởi của võ đạo Đông Đảo ta!”
“Thứ hai, cậu ta có ý muốn gϊếŧ chết tôi cho bằng được, biết tôi ở chỗ này, bất luận thế nào cậu ta cũng sẽ gϊếŧ tới, tôi đang làm nhiễu tâm tư của cậu ta!”
“Thứ ba, từ quan điểm của quân sư, tôi muốn đảm bảo thắng lợi! Không được có bất kỳ sơ suất nào, đường tới đây có lẽ khuyết điểm của cậu ta sẽ lộ ra hết, huống chi thế này sẽ làm tiêu hao thực lực của cậu ta trên phạm vi lớn, đến lúc đó một phát tất chết!”
...
Nói trắng ra, Watanabe Tenichi nhất định phải gϊếŧ chết Diệp Quân Lâm.
Dùng hết mọi cách!
Ông ta không phải võ giả, không quan tâm nhiều công bằng công chính như vậy.
Kawasaki Zanndou cũng không nói gì về thủ đoạn “hèn hạ” của Watanabe Tenichi.
Trong mắt ông ta, Diệp Quân Lâm mạnh hay yếu không có gì khác biệt.
Ông ta một đao là chết...
“Tôi ngược lại hy vọng cậu ta có thể tới đây!”