Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1334: Đây Có Còn Là Con Người Không?

“Được, điện chủ, tôi chuẩn bị dù cho ngài!”

Cấp dưới đã sắp xếp xong dù, chuẩn bị mặc vào cho Diệp Quân Lâm.

Điều họ hiểu là Diệp Quân Lâm muốn nhảy xuống từ trên không, gϊếŧ cho bọn họ trở tay không kịp.

“Không! Tôi nhảy thẳng xuống, không cần dù!”

Nào ngờ Diệp Quân Lâm trực tiếp từ chối.

“Hả?”

Nghe Diệp Quân Lâm nói, tất cả mọi người trong khoang máy bay ngẩn người.

Nhảy thẳng xuống?

Mặc dù lúc này máy bay đang bay rất thấp.

Nhưng ít nhất cũng tới 1500 mét!

Nhảy ra từ vị trí này?

Đây không phải trò đùa đấy chứ?

Với tốc độ của máy bay, nhảy thẳng xuống ở độ cao 1500 mét.

Có khi xương cốt trên người cũng không còn ấy chứ?

Lực tác động cực lớn kia không thể tưởng tượng được!

Cho dù là võ giả cũng không ổn đi?

Tuyệt đối tan xương nát thịt!

Dù sao cũng không phải siêu nhân!

Mọi người đều mang cơ thể máu thịt!

Thân thể võ giả cứng rắn như đá, khí huyết bành liệt như biển.

Nhưng tác động lớn như vậy cũng không chịu nổi đâu!

Nhất thời, tất cả mọi người đều do dự.

“Điện chủ vẫn là mời ngài mặc dù vào đi ạ! Vì an toàn!”

Một người nói.

Diệp Quân Lâm lạnh mặt, không nói gì.

“Không nghe thấy mệnh lệnh của điện chủ sao? Mở cửa khoang ra!”

“Ngay, lập tức!”

Bắc Thiên vương giận dữ nói.

“Rõ!”

Mấy người sợ tới mức lập tức mở cửa khoang.

Tuyệt đối không dám cãi mệnh lệnh!

“Vù...”

Lập tức, một luồng không khí đáng kinh ngạc hút hết mọi thứ trong khoang máy bay!

“Đi đây!”

Diệp Quân Lâm chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước ra khỏi cửa khoang, trực tiếp nhảy xuống.

Bắc Thiên vương theo sát phía sau, cũng nhảy xuống.

Thần thái thoải mái của hai người cứ như đang đi dạo.

“Đây...”

Các thành viên Trấn Thiên điện trong khoang máy bay lộ ra vẻ mặt khó tin.

Điên rồi!

Đều điên hết rồi!

Thật kinh khủng!

Mặc dù biết điện chủ và Bắc Thiên vương rất mạnh.

Nhưng nhảy ra khỏi máy bay từ độ cao 1500 mét mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào.

Đây còn là con người không?

Đáng sợ!

Quá mịa nó đáng sợ rồi đi!

Bên trong phủ tướng quân.

Hơn một nghìn võ sĩ đang chờ đợi Trấn Thiên điện đến.

Yamamoto Yuta và Mitsui Ichiro cầm đao võ sĩ trong tay, nhắm hai mắt lại.

“Mau nhìn lên trời, có máy bay bay qua thật kìa!”

“Đúng đúng đúng, bay quá thấp nhỉ? Đây là hướng về phía chúng ta sao?”

Đúng lúc này, trong đám người nổi lên từng trận ồn ào.

Mọi người nhao nhao nhìn lên trời.

Một chiếc máy bay màu đen đang lướt qua ở độ cao thấp.

Mọi người có thể thấy rõ.

Dù sao là ở 1500 mét, nhưng đối với máy bay mà nói, độ cao này cũng không cao.

“Hử?”

Yamamoto Yuta và Mitsui Ichiro cũng mở mắt, nhìn lên trời.

Có một chiếc máy bay lướt qua ở độ cao thấp.

Bay quá thấp!

“Chẳng lẽ đúng là Trấn Thiên điện?”

Mitsui Ichiro thuận miệng nói.

“Fuck!”

Ngay sau đó, Yamamoto Yuta có tầm nhìn tuyệt vời nhìn thấy hai chấm đen xuất hiện trên bầu trời.

Rõ ràng là vừa mới ra khỏi khoang máy bay!

“Có người nhảy xuống rồi!”

Mitsui Ichiro hô to.

“Soạt!

Hơn một nghìn võ sĩ ở đây lần lượt rút kiếm samurai ra chờ đợi!

Một luồng sát khí quanh quẩn trong phủ tướng quân.

Trong ý nghĩ của bọn họ, hai người này tiếp theo sẽ mở dù trên người, cuối cùng hạ cánh gần đó.

Lúc đó bọn họ sẽ xông lên dùng dao chém chết!

Tiếp theo, đốm đen càng lúc càng trở nên lớn và rõ ràng hơn.

Hai hình người dần dần thấy rõ.

Hai người giống như thiên thạch ngoài vũ trụ rơi xuống trái đất...

“Đoàng...”

Bên tai mọi người đã truyền đến tiếng rít gào, thậm chí từng luồng khí lưu bốc lên dữ dội.

Tốc độ rơi đã đột phá rào cản âm thanh!

“Họ không mang dù!”