Tròng mắt Long Ngạo Tình muốn bay cả ra ngoài.
Bất động?
Bốn đại tông sư một người cũng không động đậy được?
Diệp Quân Lâm đâu có làm gì đâu mà?
Bốn người đã bay ra ngoài…
Diệp Quân Lâm mạnh cỡ nào?
Anh không phải chết rồi sao?
Anh không phải bị phế rồi sao?
Tại sao anh lại mạnh như vậy?
Phó Thần Lâm cũng trợn tròn mắt.
Bốn đồ đệ ưu tú nhất của mình mạnh tới cỡ nào, ông ta là người rõ ràng nhất.
Thế nhưng bị Diệp Quân Lâm cho bay mất?
Cái này…
Không thể chấp nhận được thực tế này!
“Cậu không chỉ hồi phục thân thể, ngay cả thực lực của cậu cũng đã hồi phục?”
Sắc mất Phó Thần Lâm biến đổi kịch liệt.
Cái này sao có thể được?
Diệp Quân Lâm trúng kịch độc của Huyết Vương điện, còn bị thương thành như vậy.
Không chết cũng thôi đi?
Sao còn khôi phục thực lực?
Điểm này ngay cả thế lực cổ xưa như môn phiệt Bắc Lương cũng không làm được.
Tồn tại hai ba nghìn năm cũng chưa từng nghe qua.
Tại sao một người trong xã hội hiện đại lại làm được?
Phải biết rằng y thuật cổ xưa và kỹ xảo gì đó đều bị những thế lực cổ xưa này độc quyền.
Những kỹ năng thần thánh cổ xưa đó rất ít khi được truyền đến thời hiện đại…
Diệp Quân Lâm sao mà làm được?
Phó Thần Lâm rất tò mò.
Nếu như anh nắm giữ phương pháp này, tuyệt đối sẽ được môn phiệt Bắc Lương trọng dụng.
Phương pháp này một khi cho ra ngoài đời, tuyệt đối là làm khϊếp sợ toàn thế giới!
Đó là sự thật!
Xét cho cùng, bộ pháp môn tu luyện này của Diệp Quân Lâm quá mức nghịch thiên.
Học không trọn vẹn thôi mà đã tạo nên Chiến thần Côn Luân!
Tác động của nó là không thể tưởng tượng được!
“Diệp Quân Lâm ngoan ngoãn nói cho tôi biết phương pháp hồi phục của cậu, tôi sẽ tha cho cậu không chết!”
Phó Thần Lâm bắt đầu đánh chủ ý với công pháp nghịch thiên của Diệp Quân Lâm.
Một khi để cho người khác hoặc thế lực cường đại khác biết Diệp Quân Lâm có môn công pháp nghịch thiên này, vậy nhất định sẽ khiến người người tranh giành.
Có đạo lý dân thường vô tội, mang ngọc mắc tội.
Phó Thần Lâm dám nói như vậy, đủ để chứng minh ông ta tự tin thế nào về thực lực của bản thân.
Cho dù Diệp Quân Lâm đã đánh ngã bốn đại tông sư.
Đối mặt với Phó Thần Lâm.
Diệp Quân Lâm chỉ có một ý niệm trong đầu - báo thù.
“Có phải ông đã cấu kết với người ngoài khiến Huyết Vương điện tái xuất hiện, để ép tôi rời đi không?”
Diệp Quân Lâm hỏi.
“Không sai, đáng tiếc, đồ nhi Vô Đạo của tôi lại được điều đi bảo vệ vợ con của cậu! Đáng tiếc quá mà!”
Phó Thần Lâm mang vẻ mặt tiếc nuối.
“Có phải ông đồng lõa với Huyết Vương điện hạ độc tôi không?”
“Không sai!”
“Có phải ông cho người âm thầm quấy nhiễu trận quyết đấu giữa tôi và Trần Vô Đạo không?”
“Đúng!”
“Có phải ông cho người ám sát tôi không?”
“Phải!”
“Có phải ông hãm hại tôi phản bội Đại Hạ, trục xuất tôi ra khỏi nước không?”
“Là tôi!”
“Ba trăm năm mươi tám anh hùng Đại Hạ ta là ông cấu kết với người ngoài gϊếŧ hết phải không?”
Nói tới đây, hốc mắt Diệp Quân Lâm đỏ lên, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào.
Trận chiến bi thảm ở Bắc Mạc vẫn còn rõ ràng trong đầu.
Tám người người vô danh Tây cảnh…
Mấy đại gia tộc Kinh Thành…
…
Diệp Trấn Lân, tuổi cao trí càng cao, liều mạng một hơi cuối cùng!
Tứ đại Thiên Vương chết còn muốn ôm lấy đùi Tử Thần!
Chiến thần Diêm La bị đánh nát người cũng kiên quyết không buông tay!
…
Từng gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, hiện lên trong đầu Diệp Quân Lâm.
Gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ!
Trả thù cho họ!
Họ không thể chết vô ích!
Máu không thể chảy vô ích!
Phó Thần Lâm nhìn anh cười lạnh nói: “Đúng vậy, là tôi bày mưu tính kế! Một đám bò sát con kiến mà thôi, chết thì chết rồi! Đáng tiếc không thể gϊếŧ chết cậu!”
Phó Thần Lâm căn bản không coi mạng người ra gì.
Ngay cả khi những người này là đồng bào của ông ta!
“Diệp Quân Lâm, tôi tìm hiểu mới phát hiện, có nhiều người hận cậu, muốn gϊếŧ anh như thế! Ha ha ha... Chúng tôi gần như là ăn nhịp với nhau!”
Phó Thần Lâm cười một cách tàn nhẫn.
“Phó Thần Lâm, tên khốn kiếp nhà ông! Ông có còn để Đại Hạ ở trong tim mình không hả? Đó đều là những đồng bào của ông, vậy mà ông lại đi gϊếŧ chết một cách tàn nhẫn như vậy?”