Bắc Thiên Vương cười hỏi.
Bên cạnh anh ta là Diệp Quân Lâm.
Diệp Quân Lâm Thiên thế mà là đang đứng.
Chắp tay, thần thái thoải mái.
Thân thể anh trở lại bình thường, thế mà không sao nữa.
Nếu để cho người khác biết, sợ là sẽ kinh ngạc tới rớt cằm.
Độc của Huyết Vương điện được tám quốc y giải hết miễn cưỡng chấp nhận được.
Nhưng cơ thể thành ra như vậy lại hồi phục như ban đầu.
Đừng nói là người ngoài, ngay chính tứ đại Thiên Vương cùng với những người khác của Trấn Thiên điện sau khi thấy Diệp Quân Lâm có thể xuống đất, xém chút còn bị dọa chết.
Gần một tháng, Diệp Quân Lâm đột nhiên đứng lên được, cơ thể hồi phục.
Mọi thứ đều không thể tin được ...
Phép lạ!
Chỉ có thể nói là kỳ tích!
Vì sao Diệp Quân Lâm có thể bình phục?
Đó phải nói đến chuyện bị gài bẫy vào tù tám năm trước.
Lúc ấy anh cũng bị đánh tàn tứ chi, căn bản không thể động đậy.
Đó là chưa kể đến việc được tổ chức đặc biệt bí mật tuyển chọn.
Nguyên nhân là do Diệp Quân Lâm được dịp vào tù, cho anh có được một cơ hội sống.
Tất nhiên đó là bí mật lớn nhất của anh.
Cũng là bí quyết hồi phục lần này của anh!
Lần này, sau khi thân thể bị phế, thứ anh cần là thời gian.
Nhưng tình hình lúc trước quá nguy hiểm, anh căn bản không có thời gian hồi phục.
Diệp Quân Lâm nhìn tang lễ phía dưới, thản nhiên nói: “Chết cũng là một loại giải thoát?”
“Nhưng tôi không thể chết! Tôi phải sống! Đại Hạ, mẹ, vợ con, bạn bè đều không cho phép tôi chết!”
“Tôi sống, phải báo thù cho anh em đã chết của tôi! Bọn họ không thể chết vô ích được!”
Tứ đại Thiên vương đồng loạt nói: “Nếu điện chủ ngài ngã xuống, thật là loạn mất!”
Tây Thiên vương nói: “Điện chủ, thứ anh bảo tôi điều tra đã có manh mối rồi! Tin rằng sẽ sớm có kết quả thôi!”
“Tốt, tôi phải quay lại Đại Hạ một lần trước. Bắc Thiên vương đi theo tôi là được!”
Diệp Quân Lâm sắp xếp.
Đám người Thanh Long tổ chức tang lễ, càng chứng thực thêm cho tin tức “Diệp Quân Lâm” chết.
Từ đó về sau, Diệp Quân Lâm chính thức biến mất khỏi thế giới này.
Cái này ngược lại giống như mọi thứ về Trấn Thiên điện.
Thông tin tư liệu của mọi người đều trống rỗng, như thể căn bản không tồn tại thế giới này.
Họ giống như những bóng ma...
Ngày hôm đó, mười tám quốc gia ở nước ngoài ăn mừng.
Dù sao uy hϊếp lớn nhất cũng đã chết.
Watanabe Tenichi cười cười: “Tiếp theo chúng ta có thể bắt đầu hành động rồi!”
Diệp Quân Lâm khi sống đã cản trở rất nhiều kế hoạch của bọn họ.
Mọi người đều muốn loại bỏ nhanh chóng.
Khi Trần Vô Đạo bên đó đang chuẩn bị hành động nhằm vào Trấn Thiên điện, lại nhận được mệnh lệnh của Viêm Long Vệ, bảo anh ta không được chủ động ra tay, nếu Trấn Thiên điện không làm ra bất cứ chuyện gì uy hϊếp đến Đại Hạ thì không thể ra tay.
Trần Vô Đạo tuy nóng lòng muốn chứng minh bản thân, nhưng chỉ có thể bỏ qua.
Giang Bắc.
Nghe được tin về tang lễ của Diệp Quân Lâm.
Mấy người Lý Tử Nhiễm vui không nổi, cũng buồn không được.
Tại thời điểm này, có người đi đến biệt thự.
Không ngờ là Cao Thanh Dự.
Vẻ mặt thằng này tươi cười.
“Sao anh lại đến đây?”
Điều này làm cho Lý Tử Nhiễm rất kinh ngạc.
“Ể? Lý tiểu thư, xem ra cô đã quên Diệp tiên sinh hoàn toàn rồi nhỉ? Tôi nghe nói hôm nay chính là tang lễ của Diệp tiên sinh mà, tôi còn tưởng cô sẽ gào khóc cơ chứ, nhưng xem ra cô một giọt nước mắt cũng không rơi!”
“Cả Chu phu nhân cũng vậy, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, các người có phải đều cảm thấy Diệp Quân Lâm là một tội đồ bán nước, thế mà lại đi phản bội Đại Hạ. Các người khẳng định là xấu hổ về anh ta đúng chứ?”
Cao Thanh Dự nhìn hai người cười nói.
Quả thực, là Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh té ra chẳng có khác biệt gì.
Như thể Diệp Quân Lâm căn bản không chết vậy.
Cao Thanh Dự nói tiếp: “Nhưng như vậy cũng tốt. Lý tiểu thư nếu cô đồng ý, tôi nguyện ý chăm sóc mẹ con các người hết đời!”