Bọn họ không vội ra tay, mà quan sát Diệp Quân Lâm.
“Tôi muốn xem xem Diệp Quân Lâm có phải là người thực vật thật không?”
Lên tiếng cái là biết ngay đây nhất định là người Đại Hạ.
Bọn họ quan sát một phút đồng hồ, ba người liếc nhau kinh ngạc nói: “Thật đúng rồi!”
“Trúng độc của Huyết Vương điện, anh ta tỉnh lại làm sao được! Chúng ta gϊếŧ hay không cũng như nhau cả!”
Một người trong số họ nói.
“Không, anh đã quên nhiệm vụ chúng tôi nhận được rồi sao? Cho dù anh ta chết, chúng ta cũng phải gϊếŧ thêm lần nữa!”
“Đúng, mục đích của chúng ta rất đơn giản, Phó tiên sinh muốn đầu của Diệp Quân Lâm! Chúng ta phải cắt đầu Diệp Quân Lâm xuống, treo ở chỗ cao nhất! Để cho cả thế giới đều biết, anh ta đã chết!”
“Xuy xoẹt!”
Một người khác lật cổ tay, một lưỡi dao sắc bén trượt xuống, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.
Lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm xuống cổ Diệp Quân Lâm, nhát dao này mà xuống tuyệt đối đầu lìa khỏi cổ.
Mặc dù mũi đao đã chạm vào da Diệp Quân Lâm, anh vẫn nằm như cũ, cơ thể căn bản không có gì khác thường.
“Đi chết đi cho tôi!”
Người nọ gầm gừ.
Trong thời gian ngàn cân treo sợi tóc.
“Keng!”
Nhát dao này lại đâm vào vật cứng.
“Soạt!”
Ngay sau đó, ba người lại nhìn thấy Diệp Quân Lâm bỗng dưng mở mắt ra.
Một đôi mắt sáng rực sâu thẳm.
Bắn ra hai tia lạnh lẽo.
Thứ chặn con dao là chiếc nhẫn trên tay anh.
“Rầm!”
Diệp Quân Lâm đột nhiên đứng dậy, thuận tay đẩy, con dao này đảo ngược cắm vào người người kia.
“Rầm!”
Phút chốc anh bật dậy, túm đầu ai người còn lại đập mạnh vào nhau.
Ba người này đến chết cũng không hiểu, Diệp Quân Lâm tỉnh lại kiểu gì.
“Choang choang choang...”
Cùng lúc đó, cửa sổ đột nhiên vỡ vụn, cửa phòng bệnh bật tung.
Cả đám siêu cấp sát thủ và cao thủ tràn vào, nhao nhao gϊếŧ về phía Diệp Quân Lâm.
Bọn họ chỉ chậm hơn ba đại cao thủ Đại Hạ một bước...
Kế tiếp, trong không gian nhỏ hẹp chính là một cuộc chém gϊếŧ.
Máu tươi bắn ra, tiếng gào thét không ngừng truyền ra.
Phòng bệnh đặc biệt gần như đều có lắp đặt thiết bị chống ồn, cách biệt với nơi khác nên dù có phát ra tiếng động lớn như vậy nhưng căn bản không ai biết.
Lý Tử Nhiễm cũng không biết đã đi đâu...
Diệp Quân Lâm một mình đối đầu với mấy trăm cao thủ, gϊếŧ đỏ mắt.
Cuối cùng tất cả đều ngã xuống...
Diệp Quân Lâm dốc hết toàn lực, ngã xuống.
Lần này anh thật sự là đã dốc hết sức lực.
Lúc trước giao chiến với Trần Vô Đạo, Diệp Quân Lâm thật ra đã giữ lại một hơi thở.
Vốn anh có thể không thua.
Sở dĩ anh làm như vậy là vì muốn xem xem là ai ở Đại Hạ muốn đối phó anh?
Lúc trước Bạch Hổ và Thanh Long rút đi, là vì Diệp Quân Lâm lặng lẽ ra ám hiệu cho Thanh Long.
Nếu không với tính cách của Bạch Hổ tuyệt đối sẽ liều mạng đến cùng với Trần Vô Đạo.
Cho nên Diệp Quân Lâm tương kế tựu kế, lấy trạng thái tử vong lừa gạt mọi người.
Kể cả Tần Bắc Sơn lão gia tử cũng bị anh lừa.
Ông ta quả thật cho rằng Diệp Quân Lâm đã thành người thực vật...
Lấy tin tức của người thực vật dẫn người muốn gϊếŧ anh ra ngoài.
Phó tiên sinh?
Vừa rồi, ba cao thủ Đại Hạ đã nhắc tới cái xưng hô như vậy.
Phó tiên sinh là ai?
Đừng tưởng Diệp Quân Lâm được làm Chiến thần Côn Luân cao quý, nhưng đối với các nhân vật lớn ở Đại Hạ anh hiểu rất ít.
Suy cho cùng, anh luôn phải ở biên giới mà.
Nhưng cho dù biết, cũng vô dụng.
Bởi vì anh sắp chết rồi.
“Khụ!”
“Phụ!”
...
Diệp Quân Lâm không ngừng ho ra máu.
Hơi sức mà anh giữ lại đã được sử dụng hết hoàn toàn.
Dù sao vừa rồi anh cũng đã gϊếŧ mấy trăm cao thủ...
Thật sự là liều mạng đến giây phút cuối cùng.
Thân thể anh đã đến cực hạn...
Anh đã cảm nhận được sức sống đang trôi qua nhanh chóng...
Ý thức của anh chùng xuống, thậm chí còn cảm thấy ý thức của anh dần dần bị lột bỏ khỏi cơ thể.