Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1264: Quân Lâm Diệp Gia.

Vừa nghĩ tới Diệp Quân Lâm sắp tới, sắc mặt Diệp Lăng Thiên lập tức thay đổi.

Chuyện vui lớn của Diệp gia như này, cái tên chổi sao này Diệp Quân Lâm này cứ thích tới.

Thật là xiêm xẻo!

Diệp Thần cũng mang vẻ mặt chán ghét.

Trong mắt hắn, Diệp Quân Lâm cũng không thể gọi là đối thủ.

Anh lại muốn đến?

“Lúc này mà đuổi anh ta đi, sợ là sẽ mất mặt ở trước mặt trăm tộc, hay là xem anh ta muốn làm cái gì trước đã?”

Diệp Thần đề nghị.

“Ừm!”

Diệp Lăng Thiên đứng ở chỗ cao, nhìn xe cộ không ngừng tập trung trên quảng trường trước cổng Diệp gia.

Ông ta hét lên: “Thấy chưa? Đây chính là sự thịnh vượng của Diệp tộc! Diệp tộc có chuyện lớn, vạn tộc đến bái!”

Trên dưới Diệp gia đều cho rằng các gia tộc lớn đến Diệp gia là vì sùng bái Diệp tộc.

Nhưng họ không biết phần lớn các gia tộc không phải tới vì bọn họ.

Một lát sau, toàn bộ người của Diệp tộc Kinh Thành tập trung lại.

“Lão tổ xuất hiện chưa?”

Diệp Lăng Thiên hỏi.

Diệp Thần vừa mới đi qua cấm địa nói: “Lão tổ nói khi nào ông ấy nên xuất hiện thì sẽ xuất hiện!”

“Được!”

“Đã vậy, vậy chúng ta ra ngoài, xử lý chuyện của Diệp Quân Lâm trước đi!”

Diệp Lăng Thiên dẫn đội, các chức cao của Diệp gia đi hết tới quảng trường trước cổng Diệp gia.

Giờ phút này, trên quảng trường, tám thế gia lớn tụ tập đông đủ.

Mười sáu hoàng tộc lớn và ba mươi hai vương tộc cùng với các trăm tộc khác cũng đến đông đủ hết lượt, quảng trường vốn rất rộng, giờ đây lại còn chật ních người.

Cảnh tượng như muôn đều đổ xô ra đường!

Trên thực tế, hầu hết mọi người đều mù mờ.

Họ đến đây làm gì?

Hôm nay Diệp gia sắp xảy ra chuyện gì?

Tất cả mọi người đều là bắt chước nhau cả.

Thấy người khác đều đi thì mình cũng tới.

Tám thế gia lớn đến Diệp gia là muốn xem “thần bảo vệ” của Diệp gia muốn đưa ra quyết định gì, thuận tiện Lâm gia tới xem Diệp Quân Lâm giải thích.

Về phần người biết thân phận của Diệp Quân Lâm, đương nhiên là tới trợ uy cho Diệp Quân Lâm.

Vì vậy, phần lớn những người này có thể chia thành bốn phần.

Nhìn nhau mờ mịt.

Mọi người đều không biết họ đến đây để làm gì?

Vốn Diệp Lăng Thiên cảm thấy những người này đều là tới để bái Diệp tộc.

Nhưng sau khi đi ra, ông ta cứ cảm giác không đúng lắm.

Ngay cả chính ông ta cũng không hiểu ra sao.

“Diệp gia chủ! Diệp Quân Lâm đâu?”

Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Lâm Hạo Thiên.

Diệp Lăng Thiên sững sờ nói: “Lâm gia chủ, Diệp Quân đã tới đâu!”

“Chẳng lẽ chúng ta bị thằng nhóc này lừa rồi? Cậu ta căn bản không tới!”

Lâm lão gia tử tức giận nói.

Sắc mặt Lý Tử Nhiễm khó coi.

Diệp Lăng Thiên buồn bực nói: “Hả? Lâm gia chủ có chuyện gì vậy?”

Ông ta càng ngày càng không hiểu.

Những người này làm gì ở đây?

Kỳ thật ông ta không biết quyết định của lão tổ chính là chuyện của Diệp Quân Lâm.

Tất cả mọi người đến đây là vì cùng một điều.

“Thằng nhóc Diệp Quân Lâm kia nói, hôm nay muốn ở Diệp gia cho con gái tôi một lời giải thích! Tôi tới là xem xem cậu ta giải thích cái gì!”

Lâm lão gia tử to tiếng nói.

“Nhưng Diệp Quân Lâm căn bản không tới?”

“Có vẻ các người bị lừa rồi đó! Cậu ta không dám đến đâu! Nếu mà tới, tôi tuyệt đối sẽ khiến cậu ta chôn thân ở chỗ này!”

Diệp Lăng Thiên tức giận nói.

“Ha ha ha ha...”

Đột nhiên có từng trận cười sảng khoái truyền đến.

“Diệp Quân Lâm tới rồi!”

Ai đó hét lên.

Tất cả mọi người tự nhiên tách ra một con đường.

Diệp Quân Lâm dẫn người tới.

Bên cạnh anh là Chu Oánh Oánh trông có vẻ khẩn trương, cùng với bốn người Kỳ Lân.

“Ầm!”

“Ầm!”

“Ầm!”

...

Đột nhiên mặt đất lắc lư.

Chỉ thấy Huyền Vũ khiêng một quan tài, vác một tấm bia mộ đi vào giữa sân.

“Rầm!”

“Rầm!”

Anh ta đặt quan tài và bia mộ trước cửa Diệp gia.

Đương nhiên đây là quan tài và bia mộ lúc trước Diệp Thần đưa cho Diệp Quân Lâm.

Hôm nay Diệp Quân Lâm muốn trả lại cho hắn!