Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1260: Để Tôi Quỳ Xuống, Không Có Đâu

“Quỳ xuống, chuộc tội!”

“Quỳ xuống, chuộc tội!”

...

Nhóm bảo vệ của Lâm gia cũng đồng loạt hô.

Đây là Lâm lão gia tử chuẩn bị cho Diệp Quân Lâm.

Muốn giải thích, quỳ đủ rồi nói sau!

Chỉ là Diệp Quân Lâm lạnh lùng nhìn mọi người.

Không có ý quỳ xuống.

“Cậu không muốn giải thích sao? Thành ý của cậu đâu? Chẳng lẽ cậu không áy náy gì với Tử Nhiễm sao? Con bé vì cậu mà làm nhiều như vậy, quỳ xuống sám hối cậu cũng không quỳ?”

Lâm Phụng Tiên giận dữ nói.

Diệp Quân Lâm có chút tức giận, anh hỏi: “Tử Nhiễm đâu?”

“Tử Nhiễm ở bên trong, muốn gặp con bé, cậu nhất định phải quỳ vào, nếu không cậu không xứng!”

Diệp Quân Lâm cười lạnh nói: “Các người gọi tôi tới là để giải thích với Tử Nhiễm, hay là đến để quỳ?”

“Đương nhiên là nghe cậu giải thích, nhưng mà muốn giải thích thì trước tiên phải quỳ vào đã!”

Lâm gia quá hận Diệp Quân Lâm.

Bây giờ anh thực sự xuất hiện.

Không tra tấn cho tốt một phen thì khó tiêu tan nỗi hận trong lòng.

Chuyện quỳ vào, Lý Tử Nhiễm căn bản không biết.

Đây là Lâm gia cố ý muốn làm khó Diệp Quân Lâm.

“Đây là Tử Nhiễm yêu cầu tôi quỳ vào?”

Diệp Quân Lâm hỏi.

Lâm Phụng Tiên gật đầu: “Đương nhiên! Cậu không biết Tử Nhiễm ghét cậu đến mức nào sao? Con bé cũng muốn cậu quỳ vào!”

Diệp Quân Lâm nở nụ cười.

Anh ta rất hiểu rõ Lý Tử Nhiễm.

Cô chỉ muốn nghe một lời giải thích, chứ không phải là bắt quỳ.

Cô tuyệt đối không biết Lâm gia làm khó anh.

“Được, vậy tôi đi đây! Để tôi quỳ là không có khả năng!”

Diệp Quân Lâm xoay người rời đi.

“Này, cậu đi làm gì hả?”

Lâm Phụng Tiên tức giận hô to.

Chỉ là Diệp Quân lâm đầu cũng không quay đầu lại rời đi.

Bọn họ thật sự không ngờ rằng Diệp Quân Lâm lại rời đi.

Chỉ muốn làm khó chút mà thôi.

“Làm càn!”

Lâm Phụng tức giận nổ tung.

Trong đại sảnh Lâm gia.

“Hả? Anh ấy đâu ạ? Anh ấy nói vừa đến cửa rồi mà.”

Nhìn thấy Lâm Phụng Tiên, Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi.

Lâm Phụng Tiên giận dữ nói: “Diệp Quân Lâm này đúng là không phải đàn ông! Tử Nhiễm con đoán xem? Lúc cha ở cửa đi đón cậu ta, nói cậu ta vài câu, nói gặp con thì không có dễ, thằng nhóc này vậy mà tức giận!”

“Nói con không tự mình ra ngoài đón cậu ta, chính là không có thành ý, không tin cậu ta! Cậu ta còn giải thích cái rắm!”

“Còn nói con ngay cả con của cậu ta cũng đổi thành họ Lý, cậu ta một năm rưỡi nay đâu có phải chạy trốn...”

“Tức giận đến mức cha cãi nhau với cậu ta, cuối cùng cậu ta bỏ đi, không có ý định giải thích cho con nữa!”

...

Lâm Phụng Tiên thêm mắm thêm muối quá trời.

Nhưng tuyệt đối không đề cập đến chuyện bắt Diệp Quân Lâm quỳ vào

“Diệp Quân Lâm!”

Lý Tử Nhiễm tức giận hô to.

“Họ của con là gì tôi có thể quyết định sao? Là Diệp gia không cho tôi đặt họ Diệp! Cánh tay tôi không thể vặn được đùi lớn! Anh biến mất một năm rưỡi, anh ngược lại có lý!”

“Không muốn giải thích thì đừng giải thích! Tôi cũng không muốn nghe!”

Lý Tử Nhiễm tức giận khóc.

“Phế vật này, anh hận không thể tát chết thằng đó! Thật sự là quá đáng ghét!”

Lâm Hạo Thiên phẫn nộ quát.

“Đúng, anh ta chính là không muốn giải thích đàng hoàng! Muốn thật lòng thật ý cho em một lời giải thích, vì sao không ở Giang Bắc giải thích luôn đi, cất công chạy chạy đến Kinh Thành làm gì? Căn bản chính là đang giở trò, không muốn giải thích!”

“Với cả anh ta lấy cái gì để giải thích? Sự thật bày ra trước mắt đó rồi, anh ta chính là đồ vứt bỏ mẹ và vợ con!”

Nghe người Lâm gia nói, Lý Tử Nhiễm khóc không thành tiếng.

“Mẹ, đừng khóc, đừng khóc...”

Quân Quân đưa bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho Lý Tử Nhiễm.

Phía bên kia.

Diệp Quân Lâm sau khi rời khỏi Lâm gia, vẫn chưa trở về.

Anh đi thẳng tới Diệp gia.