Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1259: Cậu Phải Quỳ Vào

Lâm Hạo Thiên chính là người đứng đầu thế gia, người đã trải qua sóng to gió lớn.

Ánh mắt thật tàn nhẫn.

Liếc mắt một cái liền nhìn ra độ cao danh dự không bình thường.

Tuyệt đối đã xảy ra chuyện, anh ta mới có thể như vậy.

“Nói đi, cậu chắc chắn đã trải qua cái gì đó thì mới có quyết định này!”

Lâm Hạo Thiên chắc chắn.

Dù sao lúc trước Cao Thanh Dự đã đồng ý xong xuôi hết rồi.

Cao Thanh Dự gần như sắp khóc thành tiếng.

“Cháu sợ...”

Cao Thanh Dự nhỏ giọng thì thầm.

“Hả? Cậu nói cái gì thế? Hình như là sợ cái gì hả?”

Lâm Hạo Thiên hỏi.

Cao Thanh Dự cắn răng nói: “Lâm lão gia tử, bác đừng hỏi nguyên nhân gì nữa, là chuyện của cháu. Cháu xin bác hủy hôn ước!”

“Cậu không sợ tôi trách tội?”

Lâm Hạo Thiên đương nhiên nổi giận.

“Cháu không sợ! Cầu xin Lâm lão gia tử hủy hôn ước! Tất cả hậu quả cháu sẽ chịu hết! Muốn chém muốn gϊếŧ tùy bác!”

Cao Thanh Dự đã hoàn toàn bất chấp tất cả.

Tình nguyện đắc tội với Lâm gia, cũng không dám đắc tội Diệp Quân Lâm.

“Hả?”

Thần thái Cao Thượng Dự như đi từ cõi chết trở về khiến mấy người Lâm Hạo Thiên bị sốc.

Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng rất tò mò.

Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Cao Thanh Dự thà chết cũng muốn hủy hôn ước?

Chuyện này là sao?

Lâm lão gia tử cả kinh.

“Cậu nhất quyết không nói nguyên nhân là gì đúng chứ?”

Cao Thanh Dự hung hăng gật gật đầu: “Vâng, là chuyện của cháu, không liên quan gì đến người khác.”

Cao Thanh Dự như vậy, Lâm Hạo Thiên hoàn toàn tức giận: “Thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cậu sao?”

“Cha nuôi, cứ theo anh ấy đi ạ!”

Lý Tử Nhiễm vội vàng nói.

“Được thôi, cha nghe con gái!”

Lâm lão gia tử đáp ứng.

“Cảm ơn bác!”

Cao Thanh Dự dập đầu vài cái vang thành tiếng, như trút được gánh nặng.

Cuối cùng cũng được giải thoát.

“Cậu đừng tưởng rằng không nói thì tôi cũng sẽ không biết! Tôi sẽ tra ra!”

Lâm lão gia tử quát.

Hôm nay thật là một ngày kỳ la, hết chuyện này lại đến chuyện khác.

Đầu tiên là chuyện Long Cuồng Phong, sau lại đến Cao Thanh Dự.

Rốt cuộc là tại sao?

“Chẳng lẽ Cao Thanh Dự sợ thằng nhóc Diệp Quân Lâm kia sao? Cho nên mới rút lui?”

Lâm lão gia tử kinh ngạc nói.

“Chắc không đâu cha? Lúc trước bọn họ đã gặp mặt rồi, huống chi Diệp Quân Lâm có thể dọa sợ top 3 bảng Công tử sao chứ? Chuyện này không có khả năng!”

Lâm Phụng Lập Tức nói.

Lý Tử Nhiễm cũng cảm thấy không có khả năng.

Sở dĩ Cao Thanh Dự làm như vậy là có nguyên nhân khác.

“Đúng rồi, Diệp Quân Lâm đâu? Bảo cậu ta đến Lâm gia, cha muốn cậu ta trực tiếp giải thích cho cho con xem thế nào!”

Lâm Hạo Thiên chuyển đề tài nói.

Lý Tử Nhiễm chỉ có thể gọi điện cho Diệp Quân Lâm.

“A lô, anh đến Kinh Thành chưa?”

“Anh đang ở Kinh Thành nè, giờ anh đang ở cùng Tiêu Thấm, sao vậy?”

Nghe Diệp Quân Lâm nói vậy, Lý Tử Nhiễm lập tức nổi giận: “Anh còn nói làm sao? Anh không phải nói là đến Kinh Thành muốn cho em một lời giải thích sao? Vậy anh đâu hả?”

“Anh xin lỗi, anh đi xử lý chút chuyện, ngày mai anh sẽ cho em lời giải thích được không?”

Diệp Quân Lâm áy náy nói.

Lý Tử Nhiễm cười lạnh một tiếng: “Em thấy anh căn bản không muốn giải thích cho em chứ gì? Nếu anh muốn giải thích, bây giờ lập tức đến Lâm gia giải thích cho em!”

“Được, vậy giờ anh sẽ tới Lâm gia ngay, vừa hay đến cảm ơn cha nuôi của em!”

Diệp Quân Lâm rời khỏi chỗ Tiêu Thấm, liền đi thẳng tới Lâm gia.

Nhưng Diệp Quân Lâm vừa muốn bước vào cửa lớn Lâm gia thì lại bị ngăn lại.

“Không phải gọi tôi đến sao? Ngăn tôi làm gì?”

Diệp Quân Lâm cau mày.

“Cậu muốn bước vào cũng được thôi, nhưng không thể đi vào, cậu phải quỳ vào!”

Lâm Phụng Tiên lạnh lùng nói.

“Hửm?”

“Biến mất một năm rưỡi, chẳng lẽ cậu không có chút áy náy nào với Tử Nhiễm? Cho cậu quỳ vào là để rửa sạch tội nghiệt của cậu!”