Đang lúc Cao Thanh Dự đưa ra điều kiện, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn, tựa như tiếng sấm sét nổ tung.
Phút chốc, trong khách sạn, tất cả mọi người đều sững sờ.
Lý Tử Nhiễm và Phương Tử Tình nghe thấy giọng nói quen thuộc, trực tiếp trợn tròn mắt.
Tiếng nói này chẳng lẽ...
Chẳng... Chẳng lẽ là... Người đàn ông đó...
Hai người nhìn nhau, thân thể theo bản năng run rẩy.
Em bé chớp chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn về phía cửa...
Một dáng người cao lớn, sừng sững như núi xuất hiện.
Chính là Diệp Quân Lâm!
Diệp Quân Lâm của bây giờ đi đường mệt mỏi, mặt đầy bụi bặm, quần áo tả tơi, giống như vừa mới đi chạy nạn trở về vậy.
Nhưng trên người anh có một luồng sát khí nồng đậm, làm cho da đầu người ta tê dại, cả người phát lạnh.
Diệp Quân Lâm vừa mới ra khỏi chiến trường, chưa kịp thu dọn và che đậy.
Cứ vậy chạy tới trong tình trạng người dính đầy bụi bặm.
Nhìn Diệp Quân Lâm, Lâm Phụng Tiên và Cao Thanh Dự đều ngây ra.
Đây là ai vậy?
Người tị nạn từ đâu đến thế này?
“Tử Nhiễm, anh về rồi đây!”
Nhìn Lý Tử Nhiễm, Diệp Quân Lâm nói.
“Hả?”
Lý Tử Nhiễm hoàn toàn trợn tròn mắt.
Cảnh Diệp Quân Lâm trở về, Lý Tử Nhiễm đã nghĩ tới vô số lần.
Thường hay mơ thấy!
Nhưng khi Diệp Quân Lâm thực sự xuất hiện, cô lại ngẩn ngơ.
Không thể phân biệt được là thực tế hay là giấc mơ.
Cô chỉ nhìn Diệp Quân Lâm...
Diệp Quân Lâm lại liếc mắt nhìn cô con gái xinh xẻo.
Đôi mắt to của cô bé đang mở to nhìn anh
Giống!
Rất giống!
Đôi mắt của cô bé, sự quyến rũ giữa đôi lông mày thực sự rất giống anh!
Các nét trên khuôn mặt thì như được khắc từ khuôn mẫu của Lý Tử Nhiễm.
Lập tức, một cảm giác huyết mạch tương thân dâng lên trong lòng, rất là mãnh liệt.
Cảm giác này chưa từng có!
Đây là con của Diệp Quân Lâm anh đó!
Diệp Quân Lâm sải bước đi tới, ôm đứa bé từ trong tay bảo mẫu.
Quân Quân kỳ thật rất sợ người lạ, bị người lạ ôm là cô bé sẽ khóc ngay.
Nhưng được Diệp Quân Lâm ôm vào lòng, cô bé chẳng những không khóc, ngược lại còn nhìn Diệp Quân Lâm một cách tò mò.
“Cha… Cha là cha...”
Quân Quân đột nhiên bí bo.
“Bùm!”
Nghe được tiếng bé sữa trong trẻo, người Diệp Quân Lâm cứng ngắc, đầu óc trống rỗng.
Lần đầu tiên làm cha, cảm giác này anh chưa được trải nghiệm bao giờ.
Quân Quân trong vòng tay anh như báu vật trân quý nhất trong trái tim anh, là cục thịt quan trọng nhất trên người anh.
“Cha về rồi! Cha về rồi!”
Đứa nhỏ Quân Quân này rất thông minh, thường xuyên thấy Lý Tử Nhiễm nhìn ảnh chụp, nên đã sớm ghi nhớ hình dáng Diệp Quân Lâm.
Mặc dù Lý Tử Nhiễm không nói người trong bức ảnh là ai.
Nhưng cô bé biết, đây là cha.
“Con của cha!”
Diệp Quân Lâm ôm chặt cô bé vào lòng.
Lúc này đây, anh đã khóc!
Người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất cũng có một mặt dịu dàng...
“Này, anh làm gì vậy? Anh cướp đứa bé làm gì? Mau đưa em bé cho tôi!”
Bảo mẫu sốt ruột, hô với Diệp Quân Lâm.
Diệp Quân Lâm lịch sự nói: “Chào cô, tôi là cha của đứa bé!”
“Phi! Cha của cô bé đã chết lâu rồi! Đây là chuyện ai ai cũng biết!”
Bảo mẫu không tin.
“Tôi thực sự là cha của cô bé!”
Diệp Quân Lâm kiên trì nói.
“Vậy anh có biết em bé tên là gì không?”
Một tiếng quát lạnh vang lên.
Cao Thanh Dự và Lâm Phụng Tiên đi tới trước mặt Diệp Quân Lâm.
“Cái này...”
Diệp Quân Lâm thực sự không biết.
Thật ra, Chu Tước đã sớm tra ra được rồi, chỉ là không nói cho anh biết.
Dù sao đứa nhỏ cũng không mang họ Diệp.
“Anh đến đây để gây rối đúng không? Nơi này không cho phép anh ngang ngược!”
Nói xong, Cao Thanh Dự đẩy Diệp Quân Lâm một cái.
“Phù!”
Chỉ thấy người Diệp Quân Lâm lảo đảo, khóe miệng có máu tươi tràn ra.