Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1234: Cha Về Đây!

Đến đây, cuộc đánh cược giữa Diệp Quân Lâm và Diệp Lăng Thiên kết thúc.

Diệp Quân Lâm bại trận!

Bại đến rối tinh rối mù!

Từ nay về sau, không còn mặt mũi nào đáng nói nữa!

Anh đã trở thành nỗi ô nhục lớn nhất!

Nhưng mà Lý Tử Nhiễm lại đi vào lòng người.

Đây là lần đầu tiên Khương Di Quân nhìn thấy Lý Tử Nhiễm.

Lúc trước Diệp Quân Lâm từng nói cô ta kém Lý Tử Nhiễm.

Cô ta vẫn muốn nhìn xem Lý Tử Nhiễm trông như thế nào?

Lý Tử Nhiễm vừa mới sinh con xong, cộng thêm một tháng mệt mỏi, cô lại giữ được vẻ đẹp tự nhiên không cần trang điểm, cho nên so về vẻ ngoài, cô khá khác biệt với Khương Di Quân.

Khương Di Quân đã thất vọng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng sau sự việc tiếp theo, Khương Di Quân đã biết vì sao mình thua.

Đời này, cô ta cũng đừng hòng bắt kịp Lý Tử Nhiễm.

Diệp Quân Lâm ở Bắc Cảnh xa xôi vừa nhận được tin Lý Tử Nhiễm đến Diệp gia.

“A!”

Anh gầm lên dữ dội, lớp băng dưới chân nứt ra dày đặc, kéo dài hơn nghìn mét.

“Chiến thần Tu La đích thân ra mặt, họ không sao cả!”

Chu Tước nói.

Diệp Quân Lâm hít sâu một hơi: “Xem ra tôi lại nợ anh ta một lần nữa rồi! Đợi sau khi tôi về, tôi nguyện ý nhường vị trí Chiến thần Côn Luân cho anh ta! Vừa hay tôi muốn ở bên Tử Nhiễm và con!”

Mấy người Thanh Long lập tức nói: “Vậy không được! Vị trí này chỉ có anh mới có thể ngồi! Anh ta không được!”

“Đúng, cho dù chiến lực của anh ta gần sát anh! Nhưng vị trí này không phải một người liều lĩnh có thể ngồi được!”

Bạch Hổ cũng nói.

Diệp Quân Lâm cười cười: “Nhìn đã biết là các người không hiểu anh ta rồi, nếu tôi nhường, anh ta thà không cần còn hơn ấy chứ!”

“Làm hết hồn!”

Mọi người vỗ vỗ ngực.

Nếu Diệp Quân Lâm thật sự nhường vị trí này.

Sợ là thế giới sẽ loạn thật mất.

“Các anh em, tiếp theo chúng ta phải càng dốc sức, tranh thủ thời gian ngắn nhất tiêu diệt Huyết Vương điện!”

Diệp Quân Lâm lớn tiếng nói.

Bạch Hổ đặt ra câu hỏi: “Chiến thần, tôi phát hiện ra một vấn đề! Trong Huyết Vương điện có không ít người đã bị chúng ta gϊếŧ chết ba năm trước! Tôi nhớ rõ mà, nhưng sao bọn họ còn sống chứ? Hơn nữa chỉ trong ba năm vẻn vẹn mà sức chiến đấu đã tăng lên gấp mười lần!”

“Đúng vậy, chúng ta cũng nhận ra. Huyết Vương điện có điều lạ thường! Dường như chỉ mù quáng tấn công chúng ta chứ không có mục đích gì cả.”

“Đúng vậy, bao gồm cả lần chủ động xuất hiện này, tấn công chúng ta chính là cả một vấn đề!”

Những người khác cũng tỏ ra khó hiểu.

Trong mắt Diệp Quân Lâm hiện lên sát ý khát máu: “Không quản được nhiều như vậy, trước tiên phải tiêu diệt Huyết Vương điện, bí mật sau lưng cũng dễ dàng giải quyết hơn!”

“Rõ!”

Mọi người đồng loạt hô to.

Kế tiếp, Diệp Quân Lâm lại tập kết không ít thế lực.

Vì diệt trừ hoàn toàn Huyết Vương điện.

Một năm nữa lại trôi qua.

Huyết Vương điện cuối cùng mới bị Diệp Quân Lâm quét sạch.

Vì phòng ngừa Huyết Vương điện trở lại lần nữa, lần này thật sự là diệt triệt để không còn một người.

Xác định bọn họ không có khả năng sống lại, Diệp Quân Lâm mới bỏ qua.

Mặc dù giằng co trong một năm rưỡi, nhưng cuối cùng vẫn giành thắng lợi.

Theo dự kiến, tiêu diệt Huyết Vương điện lần này ít nhất phải mất bốn năm.

Nóng lòng muốn về nhà, Diệp Quân Lâm đã rút ngắn hơn nửa thời gian.

Lần thứ hai tiêu diệt Huyết Vương điện đã khiến Diệp Quân Lâm nổi danh trên thế giới một lần nữa.

Toàn bộ Đại Hạ sôi trào!

Cả thế giới run rẩy!

Hơn nữa đám bại tướng dưới tay luôn có ý nghĩ với Diệp Quân Lâm kia đã hoàn toàn phục rồi!

Dù sao Huyết Vương điện chỉ có anh mới có thể đánh bại!

Không ai khác có thể!

Anh vẫn là Chiến thần Côn Luân kia, nhưng mạnh hơn trước rất nhiều!

“Cuối cùng có thể về rồi!”

“Mẹ, Tử Nhiễm, con ơi, cha về đây!”

Diệp Quân Lâm đã rất nóng lòng về nhà.

Rất nóng lòng được gặp người nhà...