“Chu Oánh Oánh sớm muộn gì vẫn phải mang kết cục thế này thôi! Lúc trước cần gì phải vật lộn chi cho mệt!”
Diệp Lăng Thiên cười lạnh nói.
Lúc trước Chu Oánh Oánh mang thai, quỳ gối ở cửa chính Diệp gia.
Biết hôm nay thế nào, ngày trước đã chẳng làm.
“Chết!”
Diệp Lăng Thiên không có chút thương cảm, trong mắt hiện lên hai tia lạnh lẽo.
“Soạt!”
Ánh đao sáng lóe lên, một cao thủ của Diệp gia đã vào việc.
“Rắc!”
“Rầm!”
Nhưng đột nhiên con đao dài bị đứt gãy, cao thủ Diệp gia cũng gặp phải một sức mạnh khó hiểu, bị đánh bay ra ngoài.
“Ai? Ai dám làm bậy trước Diệp tộc?”
Diệp Thần lập tức cảnh giác nói.
“Là tôi”
Men theo tiếng nói, một bóng người ở xa xa xuất hiện.
Đeo mặt nạ quỷ.
“Cậu là ai...”
Diệp Lăng Thiên cau mày hỏi.
Hầu như tất cả mọi người ở đây đều không nhận ra là ai.
Dù sao hào quang của người này hoàn toàn bị Diệp Quân Lâm áp đảo, Đại Hạ cố ý giấu thân phận của anh ta, còn bí mật điều về Kinh Thành từ sớm.
Cho nên Diệp Lăng Thiên cũng không biết.
Nhưng Diệp Thần quá rõ ràng.
Hắn nắm giữ tất cả chi tiết về Chiến thần Côn Luân, đương nhiên cũng sẽ chú ý tới những kẻ thù và đối thủ của anh.
Chiến thần Tu La gần kề anh nhất đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Hắn liếc mắt cái là nhận ra Chiến thần Tu La Trần Vô Đạo ngay!
“Đường đường là thế gia đứng đầu Đại Hạ lại đi khi dễ phụ nữ và trẻ em như vậy?”
Trần Vô Đạo lạnh lùng nói.
Anh ta tuy trời sinh tính tình tàn bạo nhưng cũng không phải là người tuyệt tình vô tâm.
Lần này ra mặt.
Thứ nhất, là trách nhiệm phải bảo vệ hai người Lý Tử Nhiễm.
Thứ hai, anh ta không chấp nhận hành vi của Diệp gia.
“Nếu là Diệp Quân Lâm đánh cuộc với ông thì tìm Diệp Quân Lâm đi! Tìm được anh ta mới tính là bản lĩnh của các người! Khi dễ phụ nữ và trẻ em thì coi bản lĩnh gì?”
“Hôm nay, hai người bọn họ tôi bảo vệ!”
Trần Vô Đạo lạnh lùng nói.
Diệp Lăng Thiên vừa định nổi giận, Diệp Thần vội vàng nói ra thân phận của Trần Vô Đạo.
“Hả? Là cậu ta!”
Vẻ mặt Diệp Lăng Thiên kinh ngạc.
“Đúng, không sai, vị sát thần này năm đó vì có chuyện gì đó mà bị điều đến Kinh Thành, không ngờ lần này lại dẫn anh ta ra ngoài! Chúng ta không nên gây xung đột với anh ta, anh ta là một người một khi phát điên thì sẽ không quan tâm tới cái gì hết!”
Diệp Thần lạnh run.
“Được, Diệp gia tôi sẽ rộng lượng một lần! Không chấp nhận hình phạt với phụ nữ và trẻ em! Nhưng một khi Diệp Quân Lâm xuất hiện, trừng phạt này cậu ta phải chịu!”
“Lý Tử Nhiễm, từ góc độ của người bình thường mà nói, cô thật sự vĩ đại. Nhưng Diệp Quân lâm không xứng với cô!”
Trần Vô Đạo nhúng tay vào, Diệp Lăng Thiên chỉ có thể buông tha Chu Oánh Oánh.
“Lời đồn Chiến thần Tu La vô tình tàn nhẫn, trời sinh tính tình tàn bạo, vậy mà lại ra mặt vì Lý Tử Nhiễm?”
Diệp Thần rất nghi hoặc.
“Có lẽ là bị Lý Tử Nhiễm cảm động đến, nói ra thì người phụ nữ này thật sự vĩ đại đó!”
Long Ngạo Tình ngược lại rất tán thưởng Lý Tử Nhiễm.
Ngày nay, tên của Lý Tử Nhiễm được Kinh Thành biết đến.
Người nào nhắc tới đều phải khen ngợi một tiếng.
Đã được truyền thành một mẩu chuyện hay.
Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh vội vàng đi tới trước mặt Chiến thần Tu La nói: “Cám ơn anh đã giúp đỡ! Xin hỏi anh...”
Chiến thần Tu La vô tình ngắt lời hai người: “Không cần biết tôi là ai! Cũng không cần cảm ơn!”
Sau đó, Chiến thần Tu La cho Lý Tử Nhiễm một ánh mắt nhìn sâu, lạnh lùng nói: “Cô ngược lại có thể xứng với Diệp Quân Lâm!”
Để lại câu nói khó hiểu, Trần Vô Đạo rời đi.
“Hả?”
Nhưng mọi người xung quanh nghi hoặc một trận.
Không phải nên là Diệp Quân Lâm có khả năng xứng với Lý Tử Nhiễm sao?
Sao lại là ngược lại?
Anh ta có sai gì đó không?
Ngay cả Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh cũng cảm thấy rất kỳ lạ.
Cũng may Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh không để ý nhiều, hai người đưa em bé rời đi.