Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1216: Diệp Quân Lâm Vứt Bỏ Vợ Con Chạy Mất Rồi?

Diệp Quân Lâm đang trên đường đi Bắc Cảnh, đột nhiên điện thoại di động vang lên.

Thanh âm này cũng phá vỡ sự yên tĩnh suốt hai tiếng đồng hồ, tất cả ánh mắt đều rơi trên người Diệp Quân Lâm.

Diệp Quân Lâm lấy điện thoại ra xem, trên màn hình hiển thị hai chữ “bà xã”.

Diệp Quân Lâm vừa định ấn nút nghe, nhưng anh lại do dự.

Rối rắm, đấu tranh...

Gân xanh của Diệp Quân Lâm nổi lên, vẻ mặt dữ tợn.

Sau khi hít một hơi thật sâu, anh quyết định không trả lời.

Chỉ cần nghe cuộc gọi này, anh tuyệt đối sẽ không bỏ xuống được.

Ngay cả anh cũng không thể rời đi.

Thật ra, đây chính là một lựa chọn đối với anh, chọn đi Bắc Cảnh hay là chọn Lý Tử Nhiễm và mẹ.

Huyết Vương điện tàn sát bừa bãi, còn đáng sợ hơn so với lúc trước.

Anh là một chiến sĩ, Chiến thần trấn quốc Đại Hạ.

Vào thời điểm khủng hoảng này, anh không có lựa chọn!

Từ xưa trung hiếu không thể trọn vẹn cả hai!

Vì Đại Hạ, anh nhất định phải chạy tới Bắc Cảnh.

Trước phải có nước, sau mới có nhà.

Anh phải bảo vệ đất nước!

Trước Đại Hạ, anh phải từ bỏ vợ và mẹ mình...

Diệp Quân Lâm nắm chặt điện thoại, cho đến khi điện thoại bị bóp nát.

“Mẹ, con xin lỗi, con trai bất hiếu! Không thể bảo vệ mẹ chu toàn!”

“Tử Nhiễm, thực xin lỗi, anh không có cách nào tiếp tục chăm sóc em!”

“Con à, cha xin lỗi, cha sợ là không thể tận mắt chứng kiến con chào đời được rồi!”

Diệp Quân Lâm cố nén cảm xúc, mặc niệm nói.

Sự việc xảy ra đột ngột, anh cũng không có thời gian bảo đảm cho mấy người Lý Tử Nhiễm.

Tìm người bảo vệ tạm thời, anh còn thật sự tìm không ra.

Suy cho cùng, kẻ thù quá mạnh!

Người bình thường căn bản không ứng phó được!

Ý nghĩ hiện tại của anh chỉ có một - lập tức chạy tới Bắc Cảnh, tiêu diệt Huyết Vương điện, rồi mau chóng trở về.

Anh muốn rút ngắn thời gian đến mức tối thiểu…

“Hả? Thật kỳ lạ! Quân Lâm sao lại không nghe máy?”

Lý Tử Nhiễm liên tục gọi mấy cuộc liền nhưng vẫn không thấy Diệp Quân Lâm nghe máy.

“Lộp bộp!”

Trong lòng cô trầm xuống, đương nhiên là có dự cảm không tốt.

“Hả? Không nghe máy sao?”

Chu Oánh Oánh cũng thử gọi điện cho Diệp Quân Lâm.

Kết quả, tiếng nói truyền đến là cuộc gọi bạn thực hiện đã bị tắt.

“Cái này...”

Trong lòng Chu Oánh Oánh căng thẳng.

Sắc mặt Lý Tử Nhiễm trở nên khó coi.

Trước là điện thoại không ai nghe máy, giờ lại là tắt máy.

Chứng tỏ Diệp Quân Lâm là cố ý!

Anh không muốn trả lời điện thoại...

Vấn đề này biến lớn rồi.

Rất có thể là điều cô không muốn nhìn thấy nhất...

Mấy người Ngô Mộc Lan liên tiếp gọi điện cho Diệp Quân Lâm, đều đã tắt máy.

“Nhìn đi? Tôi dự đoán có sai đâu, Diệp Quân Lâm bị Diệp gia dọa chạy mất rồi!”

Ngô Mộc Lan lạnh lùng nói.

“Lần này, Diệp Quân Lâm nhất định là đã bỏ chạy rồi! Các người không thấy là sau khi Diệp Lăng Thiên cảnh cáo thì Diệp Quân Lâm liền mất hút hay sao? Đã mấy tiếng trôi qua rồi... Nó nhất định là chạy rồi...”

Trương Văn Thao cười lạnh nói.

Mọi người suy nghĩ.

Đúng là như vậy.

Diệp Lăng Thiên rời đi sau khi cảnh cáo thì Diệp Quân Lâm liền biến mất theo.

“Chu Oánh Oánh, cô không phải nói con trai cô là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất sao? Nó sẽ không bao giờ bỏ trốn sao? Thế giờ thì sao? Cậu ta đâu? Cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý đi!”

“Còn không phải sao, mấy tháng nay chưa từng rời khỏi Tử Nhiễm nửa bước, hận không đi theo khi con bé đi vệ sinh. Giờ đã mấy tiếng rồi, điện thoại còn tắt luôn!”

Mấy người Triệu Kiến Quốc, Lý Thiên Hạo nhao nhao nói.

Nhưng phân tích của bọn họ thật sự rất có lý.

Chu Oánh Oánh không cách nào phản bác.

Sắc mặt bà trắng bệch, thân thể run rẩy.

Trong lòng bà thầm nhẩm: “Con trai, con tuyệt đối không thể học theo Diệp Lăng Thiên, vứt bỏ vợ con mà chạy đâu đó!”

“Tôi cho người tìm một vòng rồi, căn bản không nhìn thấy bóng dáng Diệp Quân Lâm đâu!”

Lý Văn Uyên chạy vào, thở phì hô.