Theo cách nói của bọn họ, Diệp Quân Lâm là bị Diệp gia dọa chạy mất.
Vì mạng sống, Diệp Quân Lâm vứt bỏ vợ con mà chạy trốn.
Không ai trong đội ngũ nói chuyện.
Mọi người đều lạnh lùng.
Hơn nữa mấy người Thanh Long ngồi bên cạnh Diệp Quân Lâm, thở cũng không dám thở mạnh.
Lệnh điều động bất thình lình này làm cho tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng.
Thậm chí còn không để Diệp Quân Lâm sắp xếp thời gian cho mấy người Lý Tử Nhiễm.
Bọn họ đều không dám hỏi Diệp Quân Lâm về sắp xếp tiếp theo.
Tất cả mọi người đều hiểu, mục tiêu hiện tại của Diệp Quân Lâm chỉ có một, đó là tiêu diệt Huyết Vương điện.
Chuyện đám người Thanh Long lo lắng chính là sự an toàn của nhóm người Lý Tử Nhiễm, ai sẽ tới đảm bảo an toàn cho họ?
Trong đại sảnh tiếp đãi, cha con Diệp Lăng Thiên vẫn đang đợi.
Nhưng khi nghe thấy bên ngoài có tiếng động, hai người đi ra.
Nhìn thấy từng chiếc xe chiến nhanh chóng rời đi.
“Này… Này là xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Hai người Diệp Lăng Thiên bị trận chiến trước mắt dọa sợ.
“Diệp tiên sinh, thật ngại quá, Chiến thần Côn Luân tạm thời nhận được mệnh lệnh, phải chạy tới Bắc cảnh! Không thể gặp hai người được.”
Đoàn Thiên Dương rất tiếc nuối nói.
“Hả? Chuyện lớn gì vậy? Mà phải để Chiến thần Côn Luân đích thân đi?”
Diệp Lăng Thiên kinh ngạc nói.
Diệp Thần cũng khẩn trương theo.
Để cho Chiến thần Côn Luân lên đường, đây tuyệt đối là chuyện lớn.
“Cái này thuộc về cơ mật, không thể nói cho các người biết được! Xin về đi!”
Đoàn Thiên Dương nói.
“Hửm?”
Nhìn chiếc xe chiến lao vυ't qua, Diệp Thần ngẩn ra.
“Hình như con nhìn thấy mấy người quen...”
Diệp Thần lẩm bẩm nói.
“Người quen?”
Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Hình như đã gặp ở đâu đó rồi, trong hôn lễ của Diệp Quân Lâm hay sao ấy?”
Diệp Thần dường như đã gặp qua mấy người trong hôn lễ của Diệp Quân Lâm.
“Không thể nào!”
Diệp Lăng Thiên không chút suy nghĩ, trực tiếp nói.
Diệp Thần cũng không nghĩ nữa.
Suy cho cùng, điều này là không thể.
Chiến thần Côn Luân đi Bắc Cảnh, bọn họ ở Giang Bắc không có ý nghĩa gì.
“Đúng rồi, cha vẫn phải tìm Diệp Quân Lâm một chuyến nữa!”
Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.
Diệp tộc đã đưa ra một quyết định, vấn đề họ của đứa con sắp chào đời của Diệp Quân Lâm.
Nếu như mang họ Diệp, ít nhiều sẽ có quan hệ với Diệp tộc.
Đây là điều Diệp tộc không muốn nhìn thấy.
Cho nên đứa nhỏ này sinh ra, tuyệt đối không thể mang họ Diệp.
Khi đoàn người Diệp Lăng Thiên lại đến.
Lý Tử Nhiễm và những người khác bắt đầu sợ hãi.
“Diệp Quân Lâm đâu? Gọi cậu ta ra đây!”
Diệp Lăng Thiên hô to.
“Quân Lâm thằng bé… Thằng bé không có ở đây...”
Chu Oánh Oánh nuốt một ngụm nước bọt.
Mấy tiếng đồng hồ rồi mà không thấy bóng dáng Diệp Quân Lâm đâu.
Bà còn nghi ngờ Diệp Quân Lâm đi làm gì đó rồi.
Mấy tháng nay, anh luôn ở bên Lý Tử Nhiễm, thời gian rời đi sẽ không quá mười phút.
Diệp Thần cười nói: “Diệp Quân Lâm không phải là bị dọa chạy mất rồi chứ?”
“Ha ha, rất có thể đó!”
Diệp Lăng Thiên gật gật đầu.
Không biết vì sao, trong lòng mấy người Ngô Mộc Lan hoảng hốt.
Có vẻ Diệp Quân Lâm thật sự đã chạy mất rồi.
“Các người tới có chuyện gì?”
Lý Tử Nhiễm hỏi.
“Mục đích tôi tới tìm cậu ta rất đơn giản, đứa nhỏ trong bụng cô sau khi sinh không thể mang họ Diệp! Diệp tộc Kinh Thành tôi là tổ mạch của Diệp thị Đại Hạ, ở Đại Hạ ai mang họ Diệp đều do chúng tôi quyết định! Con của Diệp Quân Lâm không thể mang họ Diệp!”
Diệp Lăng Thiên vô cùng bá đạo.
“Con của tôi họ gì không liên quan đến các người!”
Lý Tử Nhiễm cực kỳ cứng rắn.
“Cô cho nó mang họ Diệp cũng được thôi, nhưng đó chính là đối đầu với Diệp gia! Nếu không tin, cô chờ mà xem!”
Diệp Lăng Thiên uy hϊếp xong thì rời đi.
Lý Tử Nhiễm suy nghĩ một chút, rồi gọi điện cho Diệp Quân Lâm.