Trên mặt Lý Tử Nhiễm cũng tràn đầy lo lắng, kế tiếp Diệp Quân Lâm nên làm sao đây?
Lấy cái gì đi đối phó Diệp gia?
Gần một năm, Diệp Quân Lâm không có một chút chuẩn bị nào cả.
Ngược lại tập đoàn Vân Đình bị chèn ép càng ngày càng nghiêm trọng.
Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm nói: “Đến thời điểm đánh cuộc giữa cậu và Diệp gia, cậu sẽ không chạy đó chứ?”
“Rất có thể! Đến lúc đó cậu có thể vứt bỏ vợ con để bỏ chạy! Tôi thấy cậu chính là người như vậy đó!”
Lý Thiên Hạo cũng phụ họa.
Diệp Quân Lâm cười cười: “Sao có thể chứ?”
Đã nói sẽ bảo vệ Lý Tử Nhiễm cả đời rồi mà.
Kể cả gặp người con gái đẹp nhất Kinh Thành, anh cũng không chút động lòng nào.
Sao có thể bỏ Lý Tử Nhiễm lại kia chứ?
“Tốt, vậy đến lúc đó chúng tôi sẽ xem xem cậu giải quyết nó hay là chạy trốn đây?”
Mấy người lạnh lùng nói.
Trong một căn cứ hàng hải ở Dương Quốc, một phòng hội nghị công nghệ cao.
Có hơn chục người có màu da khác nhau ngồi trong đó.
Bọn họ đương nhiên là người hận Diệp Quân Lâm nhất, đều là đám bại tướng dưới tay anh.
Từ sau khi biết nhược điểm của Diệp Quân Lâm, mỗi ngày bọn họ đều nghiên cứu xem làm thế nào để nhắm vào Diệp Quân Lâm.
Tóm lại, Diệp Quân Lâm không chết, bọn họ đứng ngồi không yên.
Thời thời khắc khắc đều muốn gϊếŧ chết Diệp Quân Lâm.
Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh là đột phá duy nhất, là người bọn họ muốn nhắm vào.
“Chiến thần Côn Luân ở Đại Hạ, chúng ta căn bản không thể làm được gì, lần trước toàn quân đều bị diệt!”
Có người than thở.
“Trừ phi dẫn Chiến thần Côn Luân ra, nếu không chúng ta không có cách nào hết!”
“Nhưng làm sao để dẫn anh ta ra đây? Sắp tới Lý Tử Nhiễm cũng sắp sinh rồi, nếu không có chuyện đặc biệt khẩn cấp, Côn Luân không có khả năng rời đi!”
...
Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt bất lực.
Cuối cùng nhìn về phía một người - đại quân sư của Dương quốc, Watanabe Tenichi.
Người này chẳng những có thực lực cao, quan trọng là có mưu lược vô địch.
Nhìn thấy Watanabe Tenichi mỉm cười.
Tất cả mọi người đều biết điều đó.
Watanabe Tenichi chắc hẳn đã có cách.
“Không có chuyện đặc biệt khẩn cấp, vậy chúng ta tạo ra chuyện khẩn cấp, để Côn Luân Diệp Quân Lâm nhất định phải rời đi! Sau đó, tất cả mọi thứ sẽ dễ dàng rồi! Chúng ta lại phái người đi bắt Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh, đến lúc đó nhược điểm của Diệp Quân Lâm ở trong tay chúng ta, Chiến thần trấn quốc Đại Hạ của anh ta cũng chẳng có tác dụng gì.”
Nụ cười trên khóe môi Watanabe Tenichi sâu sắc, nụ cười mang ý vị sâu xa.
“Vậy cụ thể là tạo ra chuyện khẩn cấp gì mà có thể làm cho Côn Luân Chiến Thần rời khỏi Đại Hạ đây?”
Những người khác hỏi.
Watanabe Tenichi dựng tư thế nắm chắc phần thắng: “Yên tâm đi, tôi sớm đã có sắp xếp rồi!”
“Vậy thì quá tuyệt rồi! Lúc này, nhất định phải khiến Diệp Quân Lâm chết!”
Tất cả mọi người mỉm cười với sự phấn khích.
Phía bên kia.
Diệp gia vận dụng tài nguyên mạnh nhất và các mối quan hệ, tra cứu tin tức về Chiến thần Côn Luân.
Kết quả là không có gì.
Tin tức về Chiến thần Côn Luân là bảo mật cấp cao nhất của Đại Hạ.
Hơn nữa trước đó, tất cả tin tức ở nước ngoài liên quan đến ảnh chụp của Lý Tử Nhiễm cũng bị phong tỏa toàn bộ.
Cho nên Diệp gia không tra ra được chút gì hết.
“Thế này làm sao mới tốt đây?”
Các chức cao trong Diệp gia mang vẻ mặt ưu sầu.
“Như vậy đi, tôi tự mình đi Giang Bắc một chuyến, đi gặp Chiến thần Côn Luân! Nói rõ ràng tất cả trước mặt cậu ta!”
Diệp Lăng Thiên bất đắc dĩ thở dài nói.
Lần này ông ta chỉ có thể hạ thấp mình thôi.
Vốn ông ta còn muốn giữ chút uy nghiêm.
“Nhưng Chiến thần Côn Luân liệu có gặp cha không?”
Diệp Thần hỏi.
“Nói thế nào cha cũng là gia chủ của thế gia đứng đầu Đại Hạ mà, chẳng lẽ thể diện này cậu ta không cho cha sao? Theo cha thấy, cậu ta thực sự là ngang bằng với thân phận của cha! Cậu ta là đỉnh chóp trong quân đội, cha là đỉnh chóp của hào môn thế gia!”
Diệp Lăng Thiên toát ra vẻ kiêu ngạo độc đoán của vương giả.