Trong đoạn thời gian này, cô ta vừa lo trị liệu cho Lăng Thiên Long, vừa ngây ngây ngô ngô.
Không biết gì về tin tức quan trọng này của Đại Hạ.
Bây giờ nghe thấy trận chiến đỉnh cao ở Giang Bắc...
Đó chẳng phải là những gì cô ta tự trải qua và chứng kiến sao?
Đáng sợ nhất chính là nhân vật chính hoá ra lại là Chiến thần Côn Luân!
Diệp Quân Lâm chính là Chiến thần Côn Luân!
“Hoá ra anh ấy chính là đại anh hùng trong lòng mình!”
Sau khi biết sự thật này, Khương Di Quân đứng phắt dậy, vẻ mặt kích động, vẻ mặt không thể tin.
Hành động bất thường của cô ta đã thu hút sự chú ý của những người trên máy bay.
Lăng Thiên Long ngồi trên ghế cũng có biểu hiện điên cuồng.
Người kia vậy mà chính là Chiến thần trấn quốc Đại Hạ...
Bọn họ vậy mà đã xông vào trận chiến đỉnh cao...
Là vận may tốt hay xấu đây?
Nói tốt cũng tốt, nói xấu cũng xấu.
Khương Di Quân rốt cục cũng hiểu được những gì Diệp Quân Lâm đã nói đó.
Cứu họ là vì họ là con dân của Đại Hạ.
Đây là Chiến thần giờ phút quan tâm đến lãnh thổ và con dân Đại Hạ!
Khương Di Quân đối với Diệp Quân Lâm ngoại trừ sùng bái và ái mộ cá nhân, lại thêm một phần kính nể.
Trình độ của Diệp Quân Lâm bọn họ không cách nào so sánh được.
Trước thù hận của gia quốc, anh có thể bỏ qua thù hận ngập trời của mình.
Rõ ràng biết Lăng Thiên Long tới là muốn lấy mạng anh.
Nhưng vẫn cứu Lăng Thiên Long.
Có thể sống ở Đại Hạ, có thể được Chiến thần Côn Luân che chở.
Thật là một điều hạnh phúc.
Tâm trạng Khương Di Quân phức tạp, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lần này, sau khi trở lại Kinh Thành, trên đời này không còn người đàn ông nào có thể lọt vào mắt cô ta.
Người phụ nữ khi đã nhìn thấy sư tử và hổ thì sẽ chướng mắt chó hoang.
Biết tin Lăng Thiên Long bị thương, cho nên ông nội, cha của Khương Di Quân, Khương Văn Hán và Khương Chiếu Không đích thân đến đón.
Có cả chủ của hoàng tộc Lăng gia, Lăng Phi Dược, cũng chính là ông nội của Lăng Thiên Long.
“Hả? Sao lại bị thương thành như này?”
Khi nhìn thấy Lăng Thiên Long bị đánh thành tàn phế, tất cả mọi người đều hoảng hốt.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải đi tìm Diệp Quân Lâm báo thù sao? Sao lại bị đánh đập như này? Còn mười vệ sĩ giỏi ông cố ý mời từ Dương quốc tới đâu? Người đâu hết rồi?”
Lăng Phi Dược sốt ruột hỏi.
Khương Di Quân mím môi: “Đều… Đều chết hết rồi...”
“Cái gì? Chết hết rồi? Là sao? Là Diệp Quân Lâm làm sao?”
Lăng Phi Dược hỏi, ông ta và Khương Văn Hán ba người nuốt ực một ngụm nước bọt.
Nếu thật sự là Diệp Quân Lâm làm.
Điều đó thật kinh khủng!
Lăng Thiên Long đứng thứ hai trên bảng công tử kia mà...
Khương Di Quân lắc đầu: “Không phải Diệp Quân Lâm!”
Quả thật không phải là Diệp Quân Lâm làm.
“Tôi đã nói mà, Diệp Quân Lâm sao có thể chứ! Nếu cậu ta có thể đánh bại người đứng thứ hai trên bảng công tử, Diệp tộc còn không mời cậu ta vào Diệp gia sao?”
Khương Chiếu Không thở phào nhẹ nhõm.
Khương Di Quân và Lăng Thiên Long trầm mặc cũng không nói gì.
Nghiêm túc mà nói, bọn họ đều không có tư cách bàn luận về Diệp Quân Lâm.
“Là chúng con gặp phải cao thủ nước ngoài đi ám sát Chiến thần Côn Luân, mười vệ sĩ kia là bọn họ gϊếŧ chết, ngay cả Lăng Thiên Long cũng bị bọn họ đánh thương!”
Khương Di Quân nói.
“Hả? Hai con còn bị cuốn vào trận chiến đó? Hiện tại cả Kinh Thành đều đang thảo luận! Diệp gia đã điều tra thân thế của Chiến thần Côn Luân rồi! Đều muốn thấy Chiến thần Côn Luân xuất thân từ nhất mạch của Diệp tộc cả...”
Khương Chiếu Không kinh ngạc nói.
Mí mắt buông lỏng của Lăng Thiên Long giật giật.
Anh chính là người của nhất mạch Diệp tộc Kinh Thành đó...
Sắc mặt của Khương Di Quân phức tạp nói: “Thật ra chúng con đã gặp Chiến thần Côn Luân, chính là anh ấy đã cứu chúng con một mạng, nếu không bọn con đều đã chết rồi!”
“Cái gì? Con đã gặp Chiến thần Côn Luân rồi?”
Chiến thần Côn Luân trông như thế nào?”