Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1157: Vì Ông Không Có Tư Cách Để Tôi Làm Như Vậy

Ông ta lại không dám động đến mẹ.

Như vậy chỉ có một khả năng, đó là để tìm hiểu xem anh có biết bí mật hay không.

Anh chắc chắn ngay lập tức.

Mẹ đã lấy bí mật của ông ta để cứu anh.

Diệp Lăng Thiên có vẻ có chút mất tự nhiên, sắc mặt phức tạp, có lẽ đang lúng túng không biết nói thế nào.

Ông ta muốn nói bóng nói bóng nói gió để hỏi ra.

“Mẹ cậu có đừng nói cho cậu biết về chuyện của tôi không?”

Diệp Lăng Thiên thở dài hỏi.

“Từng nói!”

Diệp Quân Lâm cười nói.

“Vậy bà ta có nói qua chuyện bí mật gì không?”

Diệp Lăng Thiên hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm.

Diệp Quân Lâm cười cười: “Đương nhiên có, mẹ đã nói rất nhiều bí mật của ông.”

“Oành!”

Nhìn thấy nụ cười không có ý tốt của Diệp Quân Lâm, da đầu Diệp Lăng Thiên nổ tung, trong lòng lộp bộp một chút.

Diệp Quân Lâm đây là đưa ra một đáp án không rõ ràng.

Có vẻ như anh biết bí mật.

Nhưng cũng không nhất định.

Lỡ như chuyện Chu Oánh Oánh nói là bí mật khác.

“Là những bí mật gì?”

Diệp Lăng Thiên cứng đầu hỏi.

Diệp Quân Lâm mỉm cười: “Bí mật của ông chẳng lẽ ông không biết?”

“Cái này...”

Diệp Lăng Thiên nhất thời tuôn mồ hôi lạnh.

Hiện tại ông ta không cách nào xác định xem Diệp Quân Lâm có biết bí mật kia hay không?

Gϊếŧ hay không gϊếŧ?

Câu hỏi này rất rối.

“Thế nào? Muốn gϊếŧ tôi?”

Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng của Diệp Quân Lâm, nó khiến cả người ông ta run lên.

Sát khí vừa phát ra trên người đã bị Diệp Quân Lâm bắt được?

“Ông muốn ra tay thì tới đi! Dù sao ông là người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn còn gì!”

Diệp Quân Lâm vừa nói như vậy, ông ta liền kết luận rằng Diệp Quân Lâm nhất định biết bí mật của ông ta.

Điều ông ta sợ bây giờ là lỡ như anh lấy bí mật này mặt dày mày dạn uy hϊếp ông ta, muốn bước vào Diệp gia thì phải làm sao?

Thằng con hoang này làm sao có tư cách bước vào Diệp gia chứ?

Diệp gia cần mặt mũi cơ mà!

“Tôi nói cho cậu biết! Diệp Quân Lâm, cậu đừng hòng lấy chuyện này ra uy hϊếp tôi, vọng tưởng bước vào Diệp gia! Tôi nói cho cậu biết, cho dù tôi bị gia quy trừng phạt, thân bại danh liệt! Tôi cũng kiên quyết không cho cậu bước vào Diệp gia!”

Diệp Lăng Thiên đánh liều.

Thà rằng bí mật của ông ta bị Diệp tộc biết.

Cũng không muốn Diệp Quân Lâm bước vào Diệp gia.

Ông ta còn sống, thì chuyện đó là không thể nào!

Nghe vậy, Diệp Quân Lâm cười.

“Tôi sẽ dùng bí mật này uy hϊếp ông để được vào Diệp gia sao? Không đời nào! Diệp Lăng Thiên tôi nói cho ông biết, cả cái Diệp gia đó tôi còn không để vào mắt chứ đừng nói đến cái khác, cho dù là Diệp gia đến mời tôi cũng sẽ không có chuyện đó đâu!”

Diệp Quân Lâm cười lạnh nói.

“Cậu… Kiêu ngạo hết mức! Ngày nào cậu chết cũng không biết chết như thế nào đâu!”

Diệp Lăng Thiên tức giận hét lớn.

Diệp Quân Lâm cười cười: “Mục đích của ông tới đây không phải là muốn xác nhận tôi có biết bí mật của ông hay không sao? Câu trả lời là tôi biết. Nhưng tôi sẽ không dùng bí mật này đòi ông cái gì, vì ông không có tư cách để tôi làm như vậy!”

Diệp Lăng Thiên hô hấp dồn dập.

Ông ta thật muốn gϊếŧ Diệp Quân Lâm ngay tại chỗ.

Nhưng lại sợ bí mật này không chỉ có một mình Diệp Quân Lâm biết.

Hiện tại việc ông ta phải làm là ổn định Diệp Quân Lâm và Chu Oánh Oánh.

Chờ sau khi ông ta ngồi vững trên vị trí gia chủ, cho dù bí mật này có bại lộ cũng chả sao.

“Được được tốt, tôi tin cậu! Chỉ cần cậu không nói bí mật ra ngoài, tôi tuyệt đối không động đến cậu và mẹ cậu!”

Diệp Lăng Thiên nói.

Ông ta lại nhẫn nhịn.

Vài ngày nữa, ông ta sẽ ngồi vào vị trí gia chủ.

Đến lúc đó Diệp Quân Lâm cũng không thể làm gì được ông ta.

Khi đó ông ta sẽ bắt tay khử Diệp Quân Lâm.

Diệp Quân Lâm cười lạnh nói: “Tiếp theo, tôi có vài chuyện muốn nói với ông!”