Diệp Quân Lâm cảm thấy rất buồn cười.
Hắn nói không gϊếŧ anh thì xong việc sao?
Hắn đã từng hỏi qua ý anh chưa?
Diệp Thần căn bản không có hiểu được là ai gϊếŧ ai...
“Hử?”
Diệp Thần sửng sốt.
Mình đã không gϊếŧ anh ta nữa, còn muốn cứng rắn lao vào họng súng?
“Mọi người nghe thấy hết rồi chứ? Đây là anh ta muốn gϊếŧ tôi! Nếu tôi gϊếŧ anh ta, cha tôi sẽ không trách tội tôi. Ha ha ha...”
Diệp Thần vốn tưởng rằng sẽ không gϊếŧ được.
Không ngờ rằng Diệp Quân Lâm lại tự mình chịu chết.
Điều tốt!
Diệp Thần bật cười.
“Diệp Quân Lâm, đây là tự anh muốn chết đó nhé! Đừng trách tôi lòng dạ độc ác! Người đâu, gϊếŧ Diệp Quân Lâm!”
Bầu không khí giương cung bạt kiếm vừa nổi lên.
“Thiếu gia, bên ngoài có một người phụ nữ xin gặp, là Chu Oánh Oánh!”
Lúc này có người hô to.
Rất nhanh, Chu Oánh Oánh đi đến hiện trường.
“Diệp Thần thiếu gia, cha cậu đã đồng ý buông tha cho chúng tôi rồi. Cậu không thể lật lọng được?”
Chu Oánh Oánh nói.
“Ừm, tôi tha cho Diệp Quân Lâm rồi.”
Diệp Thần nói.
“Mẹ, mẹ đi trước đi! Cậu ta tha cho con, nhưng con đâu có tha cho cậu ta!”
Diệp Quân Lâm nhất quyết phải gϊếŧ chết Diệp Thần.
“Con trai, mẹ xin con đó, đừng gây rối nữa! Chúng ta mau đi thôi! Đừng làm bừa!”
“Hôm nay là ngày vui của con, con nghĩ cho Tử Nhiễm và đứa bé trong bụng đi chứ!”
Chu Oánh Oánh nằm sấp trên đất, ôm chặt lấy đùi Diệp Quân Lâm.
Diệp Quân Lâm lúc này mới lộ vẻ xúc động, anh nhìn Diệp Thần nói: “Được, coi như cậu may mắn. Bảo vệ được một mạng, giờ cút mau! Tôi mà đổi ý, sợ là cậu không thể rời khỏi Giang Bắc được đâu!”
“Ha ha ha ha...”
Diệp Thần không giận mà cười ngược lại.
“Nói thật, tôi thật sự chưa từng thấy người nào ngu dốt như này! Diệp Quân Lâm, anh yên tâm đi, hôm nay tôi đi, nhưng có một ngày anh sẽ rơi vào tay tôi thôi!”
“Không phải anh muốn khiêu chiến Diệp gia, muốn đánh lên cửa lớn Diệp gia sao? Tôi ở Diệp gia đợi anh, anh đừng có không tới đó nhé?”
Diệp Thần cười to nói.
“Yên tâm đi, tôi sẽ tới Diệp gia!”
Cuối cùng, Diệp Quân Lâm cõng Diệp Nguyên cùng mẹ rời khỏi sơn trang Giang Bắc.
“Rầm!”
Diệp Thần tức giận nện một quyền vào vách tường.
Ngay lập tức, bức tường này sụp đổ, ngay sau đó toàn bộ tòa nhà sụp đổ, hóa thành khói bụi cuồn cuộn.
Một, có thể thấy được thực lực của Diệp Thần, một quyền đánh sập một tòa nhà.
Hai, có thể thấy được sự tức giận của Diệp Thần, bị một thằng con riêng kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, lại không gϊếŧ được, quá khó chịu, quá tức giận.
“Thiếu gia cứ thôi như vậy sao?”
Diệp Đông Long hỏi.
Ngay cả anh ta cũng không thể chịu đựng được.
“Không thôi thì còn có thể thế nào? Giải tán!”
Trong đêm, Diệp Thần rời khỏi Giang Bắc.
Hắn không hiểu tại sao cha hắn lại đưa ra quyết định như vậy.
Lúc trước ông ta rõ ràng đã đồng ý!
Sau khi sắp xếp cho Diệp Nguyên xong.
Chu Oánh Oánh nhận được điện thoại của Diệp Lăng Thiên.
“Người ta đã được thả, bà cũng nên thực hiện lời hứa đi?”
Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói.
“Được, Chu Oánh Oánh tôi nói được làm được! Nhưng tôi hy vọng ông sẽ không nói một đằng làm một nẻo!”
Chu Oánh Oánh cứng rắn.
Chỉ trích Diệp Lăng Thiên lúc trước muốn gϊếŧ đứa bé Diệp Quân Lâm.
“Yên tâm, sẽ không đâu! Bà chuẩn bị tốt đi, lát nữa tôi sẽ cho người đón bà đi!”
Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói.
“Ừm, được.”
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Tin tức truyền tới, “Chu Oánh Oánh không thấy đâu nữa.”
“Hỏng rồi!”
Diệp Quân Lâm thầm nói không hay.
Diệp Thần sẽ không vô duyên vô cớ buông tha anh, nhất định là có nguyên nhân.
Bây giờ xem ra khẳng định có liên quan đến mẹ rồi.
Mẹ rất có khả năng gặp phải nguy hiểm...
Không nghĩ cũng biết, Chu Oánh Oánh hơn phân nửa là có giao dịch gì đó với Diệp gia.
Bằng không Diệp gia sẽ không bỏ qua cho anh.