“Là ai?”
Diệp Quân Lâm hỏi.
“Có phải Diệp Nguyên không?”
Thân thể Chu Oánh Oánh run rẩy hỏi.
Nếu Diệp Quân Lâm có ân nhân cứu mạng ở Diệp gia, vậy chỉ có đại quản gia Diệp Nguyên.
Lúc trước, Diệp Nguyên đối đãi với bà như con gái.
Âm thầm giúp đỡ không ít.
Có thể nói bà có thể sống là nhờ vào sự giúp đỡ rất nhiều của Diệp Nguyên.
Lúc trước, sau khi bà sinh con, bị Diệp Lăng Thiên ôm đi.
Bà thực sự lo lắng về việc liệu đứa bé có thể sống sót hay không.
Diệp Nguyên cam đoan với bà rằng nhất định sẽ để đứa nhỏ sống...
“Không sai, chính là Diệp Nguyên!”
“Nói thật cho các người biết, lúc trước Diệp gia không muốn Diệp Quân Lâm sống, đã cố ý vứt bỏ anh ta vào trong rừng núi sâu thẳm, là lão Diệp Nguyên đáng chết lén lút đưa Diệp Quân Lâm đi, rồi để anh ta trên đường phố Giang Bắc. Nếu không anh ta đã chết từ lâu rồi!”
Diệp Đông Long cười lạnh nói.
“Oành!”
Tin tức này đối với Chu Oánh Oánh mà nói giống như sấm sét trong cơn giông.
Thì ra Diệp gia đã luôn lừa gạt bà.
Diệp Lăng Thiên vẫn luôn lừa gạt bà.
Bọn họ vẫn chưa định buông tha cho Diệp Quân Lâm.
Chỉ là Diệp Lăng Thiên không nhẫn tâm tự mình gϊếŧ chết, nên đã vứt bỏ Diệp Quân Lâm ở nơi hoang dã, cái này có khác gì với gϊếŧ đâu chứ?
Thì ra Diệp gia vẫn không có ý định để cho con trai bà sống.
Bà thậm chí còn tưởng rằng Diệp Lăng Thiên chung quy vẫn có chút tình cảm với con trai nên vấn đề này sẽ xử lý thỏa đáng thôi.
Nào ngờ lại là kết quả này.
Đường đường là thế gia đứng đầu Đại Hạ vậy mà lại nói một đằng làm một nẻo như vậy?
Chuyện đã hứa mà không thực hiện?
Nhưng bà không hiểu, đối với loại gia tộc lớn cấp bậc này, lợi ích là trên hết.
Trước mặt lợi ích, tất cả mọi thứ đều chẳng là gì cả.
Huống chi chuyện này căn bản không ai biết.
“Diệp Lăng Thiên, tôi đã nhìn lầm ông rồi! Hổ dữ không ăn thịt con! Thật tàn nhẫn mà!”
Chu Oánh Oánh nắm chặt nắm tay, thân thể co giật nhè nhẹ.
Đau lòng!
Quá đau lòng!
Tuyệt vọng với một người chỉ trong nháy mắt.
Giờ khắc này, Diệp Quân Lâm cũng có chút kinh hoàng.
Thì ra anh lúc bé đã xém chút thì chết?
Anh cũng đã hiểu.
Tại sao trước đây đều là một vài tôi tớ đến đối phó anh.
Thì ra trên dưới Diệp gia đều cho rằng anh đã chết.
Diệp Lăng Thiên ông thật ác độc mà!
Làm cha đẻ, lại làm ra chuyện độc ác với cốt nhục ruột thịt như thế, đúng là nhất ông rồi.
“Đều trách cái lão già Diệp Nguyên này, nếu không nào có nhiều phiền toái như vậy!”
Diệp Đông Long hừ lạnh nói.
“Diệp Quân Lâm, giờ thế nào, cứu hay không cứu Diệp Nguyên, anh tự mình mà liệu đi! Chỉ cho anh ba tiếng đồng hồ, nếu anh không đến, Diệp Nguyên sẽ không còn giọt máu nào trên người!”
Diệp Đông Long cười cười, rồi rời khỏi nơi này.
Diệp Quân Lâm hỏi Chu Oánh Oánh tình huống của Diệp Nguyên.
“Con trai, xem ra thật sự là chú Nguyên đã cứu con rồi!”
Chu Oánh Oánh khẳng định.
Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói: “Được, nếu là ân nhân cứu mạng của Diệp Quân Lâm con, còn vì con mà gặp chuyện không may, vậy con nhất định phải đi cứu!”
“Con trai...”
Kỳ thật Chu Oánh Oánh muốn khuyên Diệp Quân Lâm không nên đi.
Bà hiểu rõ đây tuyệt đối là âm mưu của Diệp Thần, chỉ để dụ Diệp Quân Lâm mắc câu, để hắn có lý do chính đáng gϊếŧ chết Diệp Quân Lâm.
Như vậy, Diệp gia sẽ không mang bất kỳ tai tiếng nào.
Cho nên một khi Diệp Quân Lâm đi, đó chính là nguy cơ trùng trùng điệp điệp.
Tối nay còn là ngày anh vừa kết hôn nữa mà, đã sắp gặp phải nguy hiểm như vậy.
Là một người mẹ, đương nhiên không muốn.
Nhưng một mặt bà hy vọng Diệp Quân Lâm làm một người có tình có nghĩa, nếu Diệp Nguyên là ân nhân cứu mạng, vậy thì phải đi cứu.
“Mẹ, yên tâm đi ạ, con và Diệp Thần sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt thôi!”
Diệp Quân Lâm để lại một câu, rồi đi tìm Diệp Thần.
Diệp Nguyên ông ta nhất định phải cứu.
Không ai có thể ngăn cản.