Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1142: Bất Ngờ Anh Muốn Cho Em Đâu?

Không có lý do gì khác.

Vì món quà Diệp Thần tặng.

Chúng là một vòng hoa, một quan tài, một bia mộ.

Trên bia mộ và vòng hoa đều khắc tên Diệp Quân Lâm.

Vào ngày Diệp Quân Lâm cưới, Diệp Thần thế nhưng lại tặng ba món quà này.

Dụng ý hiểm ác đáng sợ của nó không nghĩ cũng biết.

“Hít!”

Giờ khắc này, yên tĩnh không tiếng động, toàn trường đều là tiếng hít sâu.

Tất cả mọi người đều bị món quà của Diệp Thần dọa sợ.

Có ai kết hôn mà đi tặng cái này không?

Lý Tử Nhiễm cũng rất tức giận.

Cuộc hôn nhân hoàn hảo của cô cuối cùng vẫn phải vẽ một nét bút tiếc nuối.

Đám người Thanh Long, Kỳ Lân và Tần Uyên quả thực muốn bùng tức rồi.

Còn có người kɧıêυ ҡɧí©ɧ Chiến thần thế này?

Không thể chịu đựng được!

Thực sự không thể chịu đựng được!

Trong số đó, Bạch Hổ người có tính tình nóng nảy nhất, đôi mắt hiện lên sát ý khát máu.

Ý nghĩ hiện tại của anh ta rất đơn giản, gϊếŧ Diệp Thần, sau đó là gϊếŧ đến Kinh Thành, tiêu diệt cái thế gia đứng đầu này.

“Có vẻ như anh khá thích món quà này nhỉ! Vậy tôi không quấy rầy anh kết hôn nữa!”

Sau khi tặng quà xong, kɧıêυ ҡɧí©ɧ Diệp Quân Lâm xong, Diệp Thần sẽ rời đi.

Hắn thích cảm giác từ từ chơi chết người.

Thay vì giải quyết một lần.

Hắn muốn nhìn Diệp Quân Lâm tức giận phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì được.

Hắn muốn tra tấn Diệp Quân đến chết.

Thậm chí là muốn sống không được muốn chết không xong...

Hắn kết luận Diệp Quân Lâm chắc chắn sẽ tức giận ngay lập tức.

Nhưng anh cứ khư khư không đối phó hắn, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

“Lão đại để tôi gϊếŧ thằng khốn này đi!”

Bạch Hổ điên cuồng hét lớn.

Lần này, không ai ngăn cản Bạch Hổ.

Vì mọi người đều có cùng suy nghĩ, gϊếŧ Diệp Thần.

Hắn đã phạm sai lầm như vậy thì phải trả giá.

“Lão đại, anh ra lệnh đi! Chỉ cần anh lệnh một tiếng, chúng tôi cam đoan sẽ san bằng Diệp gia Kinh Thành!”

Đám người Tần Uyên khẩn cầu nói.

Họ đã tức đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa.

Hơn nữa, thấy Diệp Thần cũng sắp lên xe rồi.

Ý nghĩ của Diệp Quân Lâm không khác gì mọi người.

Anh vừa định hạ lệnh, lại bắt gặp ánh mắt của Lý Tử Nhiễm.

“Đừng...”

Lý Tử Nhiễm lắc đầu.

Cô ra hiệu bảo Diệp Quân Lâm không nên xúc động.

Mục đích của Diệp Thần rất đơn giản, chính là muốn chọc giận Diệp Quân Lâm đi gϊếŧ hắn.

Như vậy, hắn sẽ có lý do chính đáng gϊếŧ chết Diệp Quân Lâm.

Diệp gia cũng sẽ không mang bất kỳ tai tiếng nào.

Diệp Thần thế nhưng là một thằng cực kỳ thông minh, nhìn như hành vi điên rồ độc đoán, thực tế đều ở trong tính toán của hắn.

“Để cho cậu ta đi đi!”

Diệp Quân Lâm hít sâu một hơi.

“Haiz!”

Đám người Tần Uyên thở dài.

“Xử lý chỗ quan tài này trước đi! Nhớ kỹ, đừng ném đi!” Tôi sẽ dùng chúng cho Diệp Thần!”

Diệp Quân Lâm thản nhiên nói.

“Hiểu!”

Trong đôi mắt Bạch Hổ dấy lên một tia hy vọng vui mừng.

Diệp Quân Lâm đây là muốn đợi thời gian chín muồi rồi tính sổ một thể.

Trước tiên để cho Diệp Thần nhảy nhót vài ngày...

Đám cưới được tiếp tục.

Ngoại trừ có Diệp Thần quấy rối ra, những thứ khác đều diễn ra thuận lợi.

“Tử Nhiễm, thực xin lỗi, lại có vết sạn rồi.”

Diệp Quân Lâm thở dài nói.

“Không sao! Thực ra có câu nói, có hối tiếc mới là hoàn hảo! Chuyện này em sẽ quên sạch, anh đã cho em một hôn lễ hoàn hảo rồi!”

“Việc anh không chịu khuất phục Diệp gia, điểm này em rất hài lòng! Có gian nan hiểm trở gì em sẽ cùng anh gánh vác!”

Lý Tử Nhiễm bày tỏ suy nghĩ của mình.

“Yên tâm đi, anh sẽ không quỳ xuống trước ai đâu! Điều đó sẽ không bao giờ có trong cuộc sống này! Hơn nữa em không cần lo lắng, Diệp gia sẽ không làm gì được anh hết.”

Diệp Quân Lâm cam đoan nói.

“Điểm này em biết, chỉ cần anh không trêu chọc Diệp gia, bọn họ cũng không có lý do gì đối phó anh.”

Lý Tử Nhiễm chuyển đề tài hỏi: “Đúng rồi, bất ngờ anh muốn cho em đâu?”