Diệp Quân Lâm nhìn sang, Diệp Thần cũng nhìn sang.
Hai người bốn mắt chạm nhau, tia lửa văng khắp nơi.
Trong không gian nhỏ hẹp, ánh mắt tựa như ngàn vạn lưỡi kiếm đập vào nhau một cách mãnh liệt.
Bầu không khí gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây hết sức căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên Diệp Quân Lâm và Diệp Thần gặp mặt nhau.
Hai anh em cùng cha khác mẹ, lại đối đầu giống như kẻ thù truyền kiếp.
Một cảm giác quen thuộc và xa lạ hiện lên trong đầu.
“Hả? Dám đối mặt với thiếu gia? Tìm chết!”
Cao thủ bên cạnh Diệp Thần không đồng ý, lập tức muốn gϊếŧ chết Diệp Quân Lâm.
Ở Kinh Thành, trên địa bàn Diệp gia.
Chưa bao giờ có người dám đối mặt với Diệp Thần như vậy.
Nhìn Diệp Thần như vậy, chính là không tôn trọng.
Không tôn trọng Diệp Thần, chính là chết.
Đây là quy tắc của Diệp gia.
Tất cả mọi người phải tuân thủ nó.
“Chờ đã!”
Lúc này, Diệp Thần xua tay, bảo vệ sĩ dừng lại.
Diệp Thần nhìn Diệp Quân Lâm nói: “Anh đó, kém hơn so với tưởng tượng của tôi đó!”
“Hơn nữa, tôi thấy môi trường anh ở và người anh tiếp xúc càng làm tôi thất vọng quá đi!”
Nụ cười trên khóe môi Diệp Quân Lâm sâu sắc: “Cậu cũng khiến tôi rất thất vọng đấy! Chính là một thằng nhãi con ra vẻ ta đây!”
Mặc dù Diệp Quân Lâm chỉ lớn hơn Diệp Thần hai tuổi.
Nhưng kinh nghiệm sáu năm qua của anh, là thứ mà rất nhiều người cả đời cũng không thể đạt tới.
Ngay cả người có kinh nghiệm phong phú như Diệp Thần cũng chỉ có thể ngước nhìn.
Cho nên Diệp Thần ở trong mắt anh thật sự chỉ như thằng trẻ trâu vậy.
Thật ngây thơ!
Còn muốn chiến đấu với anh?
Anh thật sự là một chút hứng thú cũng không có.
Có lẽ chỉ có những loại người như Diệp Lăng Thiên, Diệp Cuồng Lan thì may ra còn có thể lọt vào mắt anh.
“Thế hệ trẻ của Diệp gia, chỉ có vậy thôi?”
Diệp Quân Lâm dang tay ra.
“Ha ha ha ha...”
Diệp Thần không giận mà cười ngược lại.
“Tốt, lúc trước đã nghe nói Diệp Quân Lâm anh cuồng vọng đến cực điểm, hôm nay được nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền nha!”
Vệ sĩ của Diệp Thần cũng nhao nhao bật cười.
Nhưng mà đều là đang cười nhạo Diệp Quân Lâm.
Một thằng con hoang vậy mà đi khinh thường Diệp Thần?
Não bị ngập nước hay gì?
Quả nhiên người sống ở cái nơi như này, căn bản không biết cái gì là trời với đất mà.
Tầm nhìn quá hẹp.
Thành tựu trong cuộc sống này cũng bị hạn chế.
Anh không có tư cách bước vào Diệp gia.
Diệp Thần cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm hỏi: “Nhưng mà anh thật sự có thực lực nói với tôi những lời này sao?”
“Có...”
Diệp Quân Lâm đang định nói, La Quân Hào lập tức ngăn anh lại.
“Người anh em đừng nói lung tung! Đây chính là Thần thiếu gia đấy! Cậu hiểu biết về Diệp gia quá ít, nghe tôi, không nên chọc giận cậu ta!”
Thậm chí ngay cả anh em tốt Giang Cảnh Minh cũng khuyên nhủ: “Quân Lâm nhịn chút đi, cậu ta là người chúng ta không thể chọc tới.”
Chu Oánh Oánh cũng đi tới bên cạnh Diệp Quân Lâm, bảo anh tạm thời nhẫn nhịn.
Diệp Thần thấy thế, hắn cười to nói: “Quả nhiên, vẫn có người thông minh. Biết Diệp gia tôi lợi hại!”
“Diệp Quân Lâm, bọn họ nói không sai. Tôi là người anh không thể chọc vào, anh hiểu biết về Diệp gia quá ít. Nhưng chỉ cần anh hiểu biết thêm một chút, anh sẽ không bao giờ dám nói ra những lời kiêu ngạo như vậy.”
Diệp Thần nhìn đánh giá một cách trịch thượng.
Trong con ngươi Diệp Quân Lâm hiện lên sát ý khát máu, khóe miệng có thêm một vòng cũng lãnh khốc.
Chu Oánh Oánh gắt gao giữ chặt anh.
“Con trai, đừng! Chúng ta không chọc nổi đâu, nhịn chút đi!”
Lúc này, ánh mắt Diệp Thần đột nhiên rơi trên người Chu Oánh Oánh.
“Bà chính là Chu Oánh Oánh à! Chậc chậc chậc, có gì nói đó nhé, lúc trước mắt cha tôi thật sự không được tốt lắm. Hoặc là nói bị mù mắt rồi, sao có thể nhìn trúng bà cơ chứ?”
“À, tôi hiểu rồi, nhất định là bà tìm mọi cách dụ dỗ cha tôi chứ gì?”
Sau khi nói xong câu đó, Diệp Thần bỗng nhiên cảm nhận được nhiệt độ xung quanh giảm xuống kịch liệt.