Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1122: Ân Nhân Cứu Mạng Của Diệp Quân Lâm

“Người đâu, gọi đại quản gia đến đây!”

Diệp Lăng Thiên tức giận quát.

Chẳng lâu sau, một ông già với mái tóc hoa râm đã đến sân.

“Bụp!”

Ông ta quỳ xuống trước mặt Diệp Lăng Thiên và Long Ngạo Tình.

Có lẽ bản thân ông ta cũng đã đoán được chuyện gì rồi.

Diệp Nguyên là đại quản gia của nhà Diệp Lăng Thiên, phụ trách xử lý công việc hàng ngày.

Không giống như Diệp Vân, Diệp Vân chủ yếu phụ trách bảo vệ Diệp Lăng Thiên.

Năm đó Diệp Lăng Thiên và Chu Oánh Oánh yêu nhau, là Diệp Nguyên đã nhìn ra.

Là ông ta luôn giúp che giấu hoặc những chuyện khác.

Nếu không tình yêu của hai người đã sớm bị phát hiện rồi.

Diệp Nguyên rất coi trọng Chu Oánh Oánh.

Ông ta khuyên nhủ Diệp Lăng Thiên ở với Chu Oánh Oánh không chỉ một lần, còn khuyên ông ta không nên vứt bỏ vợ con.

“Diệp Nguyên, bản thân ông đã biết rồi đúng chứ?”

Diệp Lăng Thiên tức giận nói.

Diệp Nguyên đã hiểu ngay khi sự việc nổ ra.

“Ông chủ, Diệp Nguyên biết!”

Diệp Nguyên nói.

“Nói đi, năm đó đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Lăng Thiên gắt gao trừng mắt nhìn ông ta nói: “Giải thích kỹ cho tôi xem vì sao đứa nhỏ kia vẫn còn sống?”

Diệp Nguyên thở dài nói: “Năm đó sau khi ông chủ vứt bỏ đứa nhỏ trong núi sâu, tôi đã đem trở lại. Tôi thực sự không thể chịu đựng được cảnh đứa bé đó chết. Đó là một sinh mệnh còn sống sờ sờ mà, còn là máu mủ của ông chủ ngài kia mà!”

Long Ngạo Tình lập tức cảnh cáo: “Nói bậy! Cốt nhục của Lăng Thiên chỉ có một, chính là Thần Nhi của tôi! Nó là cái thứ gì? Nó là đứa con hoang! Không xứng mang họ Diệp! Sẽ không ai thừa nhận nó là cốt nhục của Lăng Thiên!”

Diệp Nguyên hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Dù sao, tôi thật sự không nỡ nhìn cốt nhục của Chu tiểu thư chết trong núi sâu. Vì vậy, tôi đã đưa đứa trẻ đó đi, rồi cuối cùng tôi đã bỏ nó trên đường phố Giang Bắc! Xem như cho nó một cơ hội, nếu nó mạng lớn sẽ được người ta nhặt đi, còn nếu vô mạng thì sẽ bị chết cóng!”

“Hiện giờ xem ra đứa nhỏ này có mạng lớn, được Diệp gia ở Giang Bắc nhận nuôi! Mạng thằng bé đó không đáng chết mà!”

Ngay cả Diệp Quân Lâm cũng không ngờ tới.

Còn có một người như vậy đã cứu mạng anh.

Nếu không phải Diệp Nguyên ôm anh đến đường phố Giang Bắc, anh tuyệt đối chết trong rừng sâu núi thẳm.

Tuyệt đối không có bất kỳ con đường sống nào!

“Hồng hộc hồng hộc hồng hộc...”

Sau khi nghe Diệp Nguyên giải thích, Diệp Lăng Thiên thở hổn thở hển.

“Thì ra thật sự là ông! Ông đã hại tôi rồi đó! Tôi không muốn đứa nhỏ đó được sống!”

Diệp Lăng Thiên hô to.

“Bụp rầm!”

Ông ta lật thẳng bàn làm việc.

Toàn bộ kho báu có giá trị liên thành trên đó bị đập tan trên đất.

Ông ta thực sự tức giận rồi.

“Diệp Nguyên ông có biết nó còn sống sẽ mang đến cho tôi bao nhiêu ảnh hưởng không? Sẽ mang đến sỉ nhục cho Diệp gia đó! Trong đầu ông có nước rỉ vào à?”

Diệp Lăng Thiên giận dữ nói.

Long Ngạo Tình bước lên một bước tát mạnh vào mặt Diệp Nguyên một cái: “Ông cái đồ đầy tớ làm chuyện tốt quá ha! Tôi hận không thể gϊếŧ chết ông!”

“Hoá ra chính là ông đã để cho thằng con hoang đó sống sót! Giờ thì tốt rồi, thằng con hoang này xuất hiện, toàn bộ Đại Hạ đều biết! Đều biết Lăng Thiên có một đứa con riêng như vậy!”

“Lăng Thiên còn tiếp nhận vị trí gia chủ kiểu gì? Trong Diệp gia còn có người sẽ phục sao? Diệp gia gánh nổi sỉ nhục này không?”

Đối mặt với sự nhục mạ của Long Ngạo Tình, vẻ mặt Diệp Nguyên kiên định nói: “Tôi biết hậu quả! Nhưng đó là một sinh mạng còn sống sờ sờ! Giương mắt nhìn nó chết, tôi không thể làm được! Đừng nói là trước kia, cho dù là hiện tại tôi cũng sẽ có lựa chọn như vậy!”

Nhìn thấy thái độ này của Diệp Nguyên, Diệp Lăng Thiên và Long Ngạo Tình sững sờ.

“Lúc này mà ông vẫn còn chưa ý thức được mình sai rồi sao? Ông đang muốn tìm chết đấy à!”

Long Ngạo Tình hét lớn.

Bà ta muốn gϊếŧ ân nhân cứu mạng của Diệp Quân Lâm!