Diệp Quân Lâm ghét nhất những kẻ ca tụng nước ngoài này.
Rõ ràng sống ở nơi an toàn nhất và hạnh phúc nhất trên thế giới.
Lại cảm thấy Đại Hạ cái này không tốt, cái kia cũng không tốt.
Miễn là thứ của nước ngoài thì cái gì cũng là tốt.
Không khí ở nước ngoài ngọt ngào, mặt trăng ở nước ngoài lớn hơn.
Những người đã từng ở nước ngoài có một cảm giác vượt trội hơn hẳn.
Cảm thấy người Đại Hạ đều là người kém cỏi.
Hai người bạn này của Lý Tử Nhiễm không phải là như vậy sao?
Nghe được tiếng quát lớn của Diệp Quân Lâm, Hà Vũ Trúc và Tằng Nhã Vân lập tức đen mặt.
“Nước ngoài quả thật tốt hơn Đại Hạ đó, đây là sự thật không thể chối cãi! Những người ngu xuẩn như các người, chắc sẽ không ngớ ngẩn cảm thấy Đại Hạ rất tốt đó chứ? Tôi nói cho anh biết, ở đây so với nước ngoài, cái rắm cũng không phải!”
“Anh hỏi tôi có phải là người Đại Hạ không chứ gì? Tôi nói cho anh biết, tôi thật đúng là không muốn làm người Đại Hạ! Gần đây tôi đã nộp đơn xin thủ tục nhập cư, chờ hoàn thành các thủ tục, tôi sẽ lập tức đi ra nước ngoài để định cư! Ai lại nguyện ý làm người Đại Hạ chứ? Ở nước ngoài không tốt hơn sao?”
Hà Vũ Trúc và Tằng Nhã Vân, hai người cười lạnh nói.
Đối với Đại Hạ, bọn họ thật sự là bài xích mọi ngóc ngách.
Vừa xuống máy bay, họ cảm thấy ngay cả không khí cũng cũng đυ.c ngầu.
Nếu không phải giá trị hiện tại của Lý Tử Nhiễm, bọn họ mới không thèm ngàn dặm xa xôi tới làm phù dâu.
Hai người nhìn Lý Tử Nhiễm nói: “Tử Nhiễm, cậu cũng nhanh chóng chuyển đi đi? Với giá trị hiện tại của cậu ra nước ngoài sống quả thực là thoải mái không gì thoải mái hơn!”
“Phải đấy, môi trường và các khía cạnh khác ở nước ngoài không tốt hơn nhiều so với trong nước sao? Nhanh chóng chuyển ra nước ngoài đi! Lấy được quốc tịch nước ngoài, cậu đến đó sẽ được nổi tiếng đó!”
Lý Tử Nhiễm từ chối nói: “Mình sinh ra ở Đại Hạ, sống ở Đại Hạ, không có khả năng di cư đâu. Đi nước ngoài nhiều nhất là có thêm kiến thức mà thôi.”
Lý Tử Nhiễm cũng không đồng ý với quan điểm của hai người này.
Nhưng dù sao cũng là tìm họ đến làm phù dâu, cô không tiện nói rõ.
“Ài, Tử Nhiễm thật sự là tiếc quá đi! Người như cậu ở trong nước thật sự là tổn thất á!”
Hai người bất đắc dĩ cảm thán nói.
Hai người Hà Vũ Trúc thực sự là hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều người.
Bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi ngưỡng mộ ở nước ngoài.
Tranh giành nhau di cư ra nước ngoài.
Cảm thấy tất cả mọi thứ ở nước ngoài đều là tốt!
Diệp Quân Lâm cười lạnh nói: “Các người bỏ cái ý định đó đi! Vợ tôi sẽ không di cư ra nước ngoài đâu! Đại Hạ rộng lớn của chúng tôi có hàng ngàn năm lịch sử, tốt biết bao? Cần phải ghen tị với nước ngoài sao? Ha ha!”
“Đại Hạ tốt chỗ nào? Ha ha! Anh nhìn xem, Tử Nhiễm bị Đại Hạ cổ hủ ảnh hưởng thời gian dài nên mới chọn anh làm chồng. Nếu ở nước ngoài tuyệt đối sẽ không có loại chuyện này! Tử Nhiễm nhất định sẽ chọn một người chồng ưu tú hơn anh gấp trăm lần! Điều này còn tốt sao?”
Hà Vũ Trúc cười lạnh nói.
Lý Tử Nhiễm vội vàng ngăn lại: “Được rồi, phải chọn người thích hợp nhất!”
Hà Vũ Trúc trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm một cái, mới không nói gì.
Tằng Nhã Vân hỏi: “Tử Nhiễm, tìm xong phù rể chưa? Lúc trước mình nghe nói phong tục hôn lễ ở Đại Hạ có tục lệ phù rể khi dễ phù dâu!”
“Đúng đúng, trong nhiều video đám cưới phù rể đều động tay động chân với phù dâu! Người nước ngoài đều cho rằng chúng mình là như vậy, khiến chúng mình mất mặt chết đi được!”
Hà Vũ Trúc cau mày nói.
Lý Tử Nhiễm cười cười: “Quân Lâm đã tìm phù rể rồi! Bọn họ khẳng định đều là người tử tế, tính cách tốt, sẽ không phát sinh mấy tình huống như vậy đâu.”
“Anh ta tìm phù rể?”
Hai người Hà Vũ Trúc nghi hoặc nhìn về phía Diệp Quân Lâm.
“Đó chẳng phải là người không khác gì so với anh ta sao, có khi còn kém hơn cả anh ta! Mình không có thể nhìn nổi mấy người đàn ông Đại Hạ này, so với người nước ngoài còn kém xa!”
“Không được, phù rể phải do chúng mình tự sắp xếp!”