Diệp Quân Lâm nhanh chóng nhận được tin tức, mấy người Quan Liễu Yên sau khi xin lỗi đã biến mất.
Thi thể của họ được tìm thấy trên sông.
Diệp Quân Lâm không cần nghĩ cũng biết là ai làm.
Diệp gia thật sự là tàn nhẫn!
Không bỏ qua một ai!
“Được, hãy đợi ngày tôi đánh lên Diệp gia!”
Trong mắt Diệp Quân Lâm tràn đầy tia lạnh lẽo.
Tiếp theo, sau Lý Tử Nhiễm đã rửa sạch ủy khuất, lại trở về công ty, sau khi quét rửa đám lãnh đạo công ty, tất cả đều không khác trước kia.
Sự khác biệt duy nhất là ngày cưới của cô và Diệp Quân Lâm ai cũng biết.
Cô và Diệp Quân Lâm đều đang tích cực chuẩn bị.
Rất nhiều bạn cùng lớp và bạn bè của Lý Tử Nhiễm đều gọi điện hỏi thăm.
Có không ít bạn cùng lớp với cô trong thời gian cô đi du học cũng đang hỏi thăm.
Đúng lúc, Lý Tử Nhiễm cần phù dâu cho đám cưới này, ở tuổi của cô, đại đa số đều đã kết hôn sinh con.
Phù dâu trước mắt chỉ có một mình Phương Tử Tình, cho nên Lý Tử Nhiễm lại chọn thêm vài người bạn quen biết lúc du học, để họ đến làm phù dâu.
Phù rể thì Lý Tử Nhiễm bảo Diệp Quân Lâm sắp xếp tốt.
Nếu để Diệp Quân Lâm sắp xếp phù rể thì có mà phải xếp cả hàng.
Cười cười, Diệp Quân Lâm chìm vào yên lặng.
Suy nghĩ của anh trở lại ngày kết hôn sáu năm trước.
Phù rể của anh là Lục Vân Đình...
Đáng tiếc là anh ta đã không còn ở đây nữa.
“Haiz!”
Diệp Quân Lâm thở dài một hơi.
Hai phù rể khác lần lượt là Giang Cảnh Minh và La Quân Hào.
Giang Cảnh Minh và anh cùng với Lục Vân Đình là tam giác sắt, từ trường học đến nơi làm việc đều là như thế.
Nhưng so về năng lực, Giang Cảnh Minh gần ngang với hai Diệp Quân Lâm, là một người liều lĩnh.
La Quân Hào đối với anh mà nói, là quan hệ vừa thầy vừa trò.
La Quân Hào lớn tuổi hơn anh vài tuổi, từng giúp anh rất nhiều.
Căn cứ vào thông tin Chu Tước điều tra cho thấy, Giang Cảnh Minh và La Quân Hào sau khi anh gặp chuyện, đã tìm không ít quan hệ muốn bảo lãnh anh ra ngoài, nhưng đều thất bại.
Nhưng La Quân Hào lại vì Diệp Quân Lâm mà cố gắng giảm cho anh hai năm án tù, ban đầu vốn là tám năm tù.
Sau đó hai người này đều biến mất, không biết đã đi đâu.
“Thời khắc quan trọng của mình, bọn họ nhất định phải có mặt!”
Sáu năm trước, anh em của anh không nhiều, chỉ có ba người này.
Nhưng thế là đủ rồi.
Diệp Quân Lâm lập tức cho người đi tìm tung tích của hai người này.
Rất nhanh Chu Tước đã nghe được tin tức của La Quân Hào.
La Quân Hào nguyên lai là đại thiếu gia La gia ở Kinh Thành phía bắc, mấy năm nay anh ta vào nam để rèn giũa bản thân.
Sau khi Diệp Quân Lâm xảy ra chuyện, anh ta cũng trở về.
“Được, cho tôi thông tin của anh ấy.”
Diệp Quân Lâm mang theo tâm trạng kích động gọi điện cho La Quân Hào.
“Alo, ai vậy?”
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh kinh ngạc.
“Lão La là tôi, Diệp Quân Lâm!”
“Cái gì? Quân Lâm?”
Giọng điệu mừng rỡ của La Quân Hào truyền đến.
Diệp Quân Lâm cười cười: “Lão La thật không ngờ anh lại là thiếu gia của gia tộc lớn ở Kinh Thành đó nha! Lúc đầu tôi còn nghĩ anh xuất thân nghèo khó nữa chứ.”
“Kinh Thành... Tôi...”
Vừa nghe đến Kinh Thành, giọng điệu của La Quân Hào đều thay đổi.
Bởi vì gần đây anh ta cũng biết Diệp Quân Lâm là con riêng của Diệp Lăng Thiên ở Kinh Thành.
Hơn nữa Diệp tộc còn muốn diệt trừ đứa con riêng này.
Cho nên, anh ta rất lo lắng sẽ bị Diệp tộc phát hiện quan hệ của anh ta và Diệp Quân Lâm, nói không chừng sẽ lao đầu vào La gia trước.
Hơn nữa gần đây nghe nói Diệp Thần muốn đích thân đi giải quyết chuyện này.
Đây là một bậc thầy tàn nhẫn.
Nếu để cho hắn biết, La gia sẽ có tai ương diệt đỉnh a.
“Quân Lâm cậu có chuyện gì sao?”
“Lão La, tôi sắp kết hôn lần nữa, muốn mời anh đến tham gia! Anh nhất định phải có mặt nha!”
La Quân Hào do dự nói: “Quân Lâm, sợ là không được đâu...”