Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1077: Tử Kim Vệ Và Bách Thú Doanh Liên Thủ

Chung quanh trang viên Ái Đức Bảo đột nhiên xuất hiện hơn mười cao thủ.

Ngay cả đệ nhất cao thủ Ảnh Tử của Chu gia cũng đến bên cạnh Diệp Quân Lâm: “Diệp tiên sinh có rất nhiều người đến......”

Bên đầu điện thoại kia Tần Uyên hỏi: “Lão đại bên cạnh anh không có người sao?”

“Tôi đơn độc tới, không mang người.”

Tần Uyên cười cười: “Lão đại chút chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền anh tự mình động thủ chứ, tôi mới vừa nói không phải còn có một việc sao? Bách Thú Doanh tôi đã dùng xong rồi, trả lại, hiện tại đã ở Giang Hải.”

“Còn có Tây Cảnh Tử Kim Vệ cũng cần điều chỉnh, đồng thời trở về với Bách Thú Doanh rồi. Tôi để cho bọn họ lập tức tới bảo vệ ngài!”

“Tốt, tôi đỡ phải động thủ!” Diệp Quân Lâm nói.

Tây Cảnh Tử Kim Vệ là chiến đội vang danh khắp nơi, người của Tử Kim Vệ ai nấy cũng đều là cao thủ.

Tính chất thật ra cũng giống Bách Thú Doanh.

Vây ngoài trang viên Ái Đức Bảo, có chừng hơn hai trăm cao thủ.

“Chờ một hồi xông vào, gϊếŧ sạch hết!”

“Sau đó toàn bộ người trong danh sách cũng phải gϊếŧ sạch!”

......

Hơn hai trăm cao thủ vừa muốn tiến công, trước mắt lại xuất hiện từng bóng người.

Trên người bọn họ tản ra hơi thở khủng bố và vẻ sát phạt cuồng bạo.

Như từng con dã thú.

Những cao thủ Diệp gia dĩ nhiên cảm nhận được uy hϊếp, nội tâm càng theo bản năng sinh ra sợ hãi.

“Cái này......” Bọn họ hơi lưỡng lự.

Giang Hải còn có cao thủ như vậy?

Còn là một đám?

Cao thủ mà đám Diệp Gia gặp phải dĩ nhiên là Tử Kim Vệ và Bách Thú Doanh.

“Bảo vệ Côn Lôn Chiến Thần! Bắt!”

Sau một khắc, Tử Kim Vệ và Bách Thú Doanh liền cùng đánh ra, tựa như từng con mãnh hổ xuống núi.

Rất nhanh đã lăn vào chiến đấu với những cao thủ Diệp Gia.

Vừa tiếp xúc với Tử Kim Vệ và Bách Thú Doanh, sắc mặt cao thủ Diệp Gia đã đại biến.

Những người này trên người có máu tanh và sát khí, phảng phất như bò ra từ núi thây biển máu.

Đó là cao thủ mà bọn họ chưa bao giờ gặp phải......

Những người này cứ như phát điên.

Từng chiêu trí mạng, đồng thời nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp với nhau rất ăn ý.

Rất nhanh đám cao thủ Diệp Gia liền không chịu nổi.

Không đến năm phút đã bị đánh tan.

Ngã xuống rồi ngã xuống, trốn chạy lại chạy trốn.

“Không để thằng nào đào tẩu!”

Bách Thú Doanh cùng Tử Kim Vệ tiếp tục truy kích.

Tổng cộng tốn nửa tiếng, những cao thủ Diệp gia bị bắt sạch.

Đây cũng là sức chiến đấu cuồng bạo của Tử Kim Vệ và Bách Thú Doanh!

Cao thủ Diệp Gia đến nay còn chưa kịp phản ứng, đây là một đám người điên từ đâu xuất hiện?

Diệp Quân Lâm đang ở xa xa nhìn.

Cuối cùng khóe miệng anh nhếch lên.

Không tệ!

Tử Kim Vệ vốn đã vang danh tứ phương, thực lực không thể nghi ngờ.

Bách Thú Doanh trải qua rèn luyện thực chiến, càng thêm thành thục, càng thêm khủng bố.

“Còn có mấy người, bắt hết lại!” Diệp Quân Lâm ra lệnh.

“Vâng ạ!”

Bên kia.

Vân lão đã yên tâm ngồi nghỉ ngơi rồi.

Dù sao phái đi nhiều cao thủ hàng đầu như vậy, khẳng định không có vấn đề gì nữa.

“Tối nay, Giang Hải nhất định sẽ máu chảy thành sông!”

“Cho các ngươi biết kết cục khi đối kháng với Diệp gi! Không trừng phạt khắc nghiệt, thì không có kẻ nào nhớ kỹ uy nghiêm của Diệp gia!”

Vân lão sảng khoái.

“Ầm!”

“Răng rắc!”

......

Đúng lúc này, cổng biệt thự của bọn họ đột nhiên bị đánh sập, cửa sổ thủy tinh cả nhà bộ nổ tung.

Từ bên ngoài xông vào hơn trăm người, thống nhất mặc trên người chiến y màu đen......

Nhất thời, sắc mặt Vân lão và mấy người hoàn toàn thay đổi.

“Các ngươi là ai?” Vân lão hỏi.

“Còn không bó tay chịu trói, đừng ép nhóm chúng tôi động thủ!”

Nghe nói như thế, Vân lão nở nụ cười: “Biết ta là ai không? Còn muốn bắt bọn ta?”