Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1047: Loại Tiểu Nhân Vật Này Có Tư Cách Gì

Kỳ Lân cười cười nói: “Có thể chứ, Chiến Thần rất bình dị gần gũi.”

“Thật vậy chăng?” Diệp Trấn Lân vẻ mặt kích động.

Nhóm con cháu của lão ta cũng reo lên hoan hô.

Có thể thấy được diện mạo của Côn Lôn Chiến Thần, sợ là nguyện vọng của mỗi đại tộc hào môn.

Kỳ Lân nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi: “Diệp tiên sinh nghìn dặm xa xôi tới Giang Nam, sợ là còn có những chuyện khác a!?”

Diệp Trấn Lân cười cười: “Gặp Kỳ Lân Chiến Vương ngài đây là chuyện quan trọng nhất, nhưng mà, tiện tay làm một chuyện nhỏ.”

“Chuyện nhỏ? Chuyện gì thế?” Vẻ mặt Kỳ Lân hiếu kỳ.

Diệp Trấn Lân có vài phần lúng túng nói: “Xử lý một kẻ phản bội của Diệp gia mà thôi, không coi là chuyện lớn. Để Kỳ Lân Chiến Vương và các Chiến Vương khác chê cười.”

“Là chuyện nhà à, vậy ông cứ tùy tiện xử lý là tốt rồi.” Mấy người Kỳ Lân không để ý.

Sau đó Kỳ Lân mời Diệp Trấn Lân vào trong phòng.

Điều này làm cho Diệp gia được "yêu thương mà lo sợ".

Trên đời này có mấy người có thể được Ngũ Đại Chiến Vương tự mình mời chứ?

Một bên khác.

Diệp Quân Lâm và mẹ tạm thời sống chung với nhau.

Chu Oánh Oánh tạm an tâm.

Chỉ là trong lòng bà vẫn ưu sầu.

Diệp Xung đến gϊếŧ chết mẹ con bọn họ thất bại, nhất định sẽ có những người khác tới.

Đây là việc không tránh khỏi, trừ phi bọn họ chết.

“Chị Chu, tôi vừa mới nghe người ta nói, Thiên phủ Diệp gia hoàng tộc gì đó tới, có người nói là các các phú hào nổi tiếng đều đi nghênh đón, chiếm dụng cả mười dặm đường phố lận đấy.”

“Còn cùng họ với Diệp tiên sinh, chẳng lẽ có quan hệ sao!?” Bác Trương mua thức ăn trở về lẩm bẩm.

“Cái gì? Diệp gia Hoàng tộc?”

Nghe vậy, trong lòng Chu Oánh Oánh lộp bộp một tiếng.

Nên tới cuối cùng là tới.

Con bà dù có cường đại, trở thành kẻ đứng đầu Giang Nam thì như thế nào?

Ở trước mặt Thiên phủ Hoàng tộc Diệp gia, vẫn nhỏ bé như con kiến hôi như cũ.

Chớ đừng nói chi là quái vật lớn sau lưng -- Kinh Thành Diệp gia đứng đầu vạn tộc.

Chỉ là trên mặt bà hiện lên vẻ kiên định.

Dù có như thế nào, bà phải ra sức bảo vệ Diệp Quân Lâm an toàn.

Tuyệt không thể để cho anh bị thương tổn.

Buổi tối, Diệp Trấn Lân rời khỏi đại viện chiến khu.

“Diệp tiên sinh không thành vấn đề, ngày mai Chiến Thần nhà tôi sẽ gặp mặt với ông.” Kỳ Lân bảo đảm nói.

“Thế thì tốt quá, tôi cũng chuẩn bị quà cho mẹ của Côn Lôn Chiến Thần! Hy vọng Côn Lôn Chiến Thần có thể vui lòng nhận!”

Diệp Trấn Lân nghe được mẹ Côn Lôn Chiến Thần cũng ở đây, vội vã phái người đến Thiên phủ chọn quà.

Trước ngày mai là có thể đến!

“Diệp lão tiên sinh có lòng rồi!” Kỳ Lân cười cười nói.

Bên trong sơn trang, Thiên phủ Diệp gia trở về chuẩn bị.

“Tra được mẹ con bọn chúng đang ở nơi nào không?” Diệp Trấn Lân hỏi.

“Tra được! Đang ở khu cách đó không xa! Hết thảy đều bị chúng ta nắm trong lòng bàn tay!” Diệp Hiểu Long nói.

“Được, không vội. Quan sát bọn chúng là được, đợi ngày mai gặp xong Côn Lôn Chiến Thần, buổi tối trước khi chúng ta về Thiên Phủ rồi đi xử cũng được.”

Sắc mặt Diệp Trấn Lân lập tức nghiêm túc, trừng mắt con trai hỏi: “Làm sao? Các con lại bắt đầu coi trọng tên phế vật này rồi?”

Diệp Trấn Lân căn bản không xem chuyện Diệp Quân Lâm to tát.

Trong mắt lão, chẳng qua là một chân gϊếŧ chết con kiến mà thôi.

Con cháu của mình coi trọng nó như vậy?

Coi nó là tai họa ngầm mà lo sợ?

Loại tiểu nhân vật này có tư cách gì?

“Thân là con cháu Diệp Trấn Lân ta mà chỉ có chút tiền đồ này? Ta đã sớm nói tiện tay giải quyết! Không rõ ý nghĩa của tiện tay giải quyết sao?” Diệp Trấn Lân nổi giận nói.

“Dạ, ba dạy đúng! Một Diệp Quân Lâm nho nhỏ ở trước Thiên Phủ Diệp gia, giống như con kiến!” Diệp Hiểu Long không khỏi nói.

“Ừ, như thế mới được! Mọi người toàn lực chuẩn bị ngày mai gặp Côn Lôn Chiến Thần đi!!” Diệp Trấn Lân dặn dò.