Chu Oánh Oánh nóng nảy nói: “Tôi không lừa dối, tôi thật sự không có, các người trách oan tôi rồi, không tin thì các người hỏi con bé Tử Nhiễm thử đi!”
“Hừ, con bé bị gạt, hỏi nó có ích ư? Cô đúng là rất xảo quyệt!” Ngô Mộc Lan trừng bà.
“Này, mấy người là ai? Mấy người quấy rối chúng tôi nghỉ ngơi! Mời mấy người đi ra ngoài." Bảo mẫu Trương tẩu không nhìn nổi, nhịn không được hạ tiếng đuổi khách.
“Bà là ai? Ở đây có phần của bà nói chuyện à?” Ngô Mộc Lan nghiêm nghị trừng bác Trương.
“Còn nữa, bà biết phòng này ai mua không? Con gái tôi mua! Tôi là ba ruột con bé, đây là mẹ ruột con bé!”
Lý Văn Uyên nói rõ thân phận sau, bác Trương liền im lặng.
“Chu Oánh Oánh chuyện này cô nói rõ đi, cô làm cách gì lừa con gái tôi mua nhà cho cô? Không nói rõ ràng thì ngày hôm nay ai cũng đừng hòng sống yên!” Triệu Nhã Lan lạnh lùng nói.
Bọn họ đã bàn ổn thỏa, muốn nghiêm khắc dạy dỗ mẹ con Diệp Quân Lâm.
“Tôi không có! Là Tử Nhiễm mua cho tôi, tôi không lừa con bé, xin mấy người tin tưởng tôi......” Chu Oánh Oánh sốt ruột đến độ chảy nước mắt.
“Tôi là mẹ ruột nó, nó không mua phòng ốc cho tôi, lại càng không mua biệt thự cho tôi. Cô là một người ngoài, nó lại mua cho cô biệt thự, cô thấy bình thường không?”
Một câu nói của Triệu Nhã Lan làm cho Chu Oánh Oánh á khẩu không trả lời được, cũng không biết nên phản bác như thế nào.
Dù sao chuyện này không nói được.
“Nói đi! Cho tôi một lời giải thích hợp lý!” Đoàn người Triệu Nhã Lan lấy tư thế từ trên cao đánh giá Chu Oánh Oánh.
Chu Oánh Oánh mím môi nói: “Tôi không có lời nào để nói! Tử Nhiễm quả thực không có lý do mua nhà cho tôi, chỉ là tôi không lừa con bé!”
“Ha ha ha, cô cũng biết Tử Nhiễm không có lý do mua nhà cho cô đấy à? Vậy sao cô còn không biết xấu hổ mà ở hả?”
“Chu Oánh Oánh cô ở đây thư thái lắm đúng không? Có phải cảm giác đặc biệt vui sướиɠ đúng không?”
“Bà mặt dày thế hả!? Ở trong nhà của người khác! Còn hầm canh gà? Thật xem mình là quý bà à?”
Triệu gia liên tục sỉ nhục với Chu Oánh Oánh.
“Làm sao? Biểu cảm hung ác gì đấy? Còn muốn đánh tôi? Bà ở căn nhà con gái tôi muaở, nên quỳ dưới đất dập đầu cảm ơn tôi! Cô còn dám trừng tôi?” Triệu Nhã Lan cả giận nói.
“Chu Oánh Oánh cô cảm thấy còn có thể ở nơi này không? Đây là nhà của con gái tôi, chúng tôi có quyền đuổi cô ra ngoài!”
“Đúng đó, mau thu dọn đống rác của cô xong thì cút ra khỏi nơi đây! Chúng tôi không chào đón cô! Đây là nhà của chúng tôi, cô không có quyền để ở!”
Đám người Ngô Mộc Lan bắt đầu muốn đuổi Chu Oánh Oánh ra ngoài.
Bác Trương nghe không nổi nữa, bèn hỏi: “Lý tiểu thư biết chuyện này không?”
“Chúng tôi là ba mẹ nó, chút chuyện nhỏ này còn cần nó biết à? Còn bà nữa, cũng cút theo con ả mặt dày này ra ngoài!” Triệu Nhã Lan gầm lên.
Muốn đuổi hai người ra ngoài.