Chu Oánh Oánh bật cười.
Bà cũng biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Không ngờ mới vừa ở một ngày, lại xảy ra vấn đề rồi.
Tử Nhiễm là một cô gái tốt.
Người nhà cô cũng không sai.
Xét đến cùng là nguyên nhân của mình, bà là một gánh nặng, đi theo Diệp Quân Lâm, ngoại trừ liên lụy anh, bị người khác cười nhạo, chẳng có ích lợi gì.
“Còn không đi dọn dẹp đồ đi, thừ người làm gì?” Ngô Mộc Lan hận không thể muốn hạ thủ.
Cuối cùng, Chu Oánh Oánh và bác Trương đã sắp xếp xong hành lý.
“Cút nhanh lên!” Mọi người thúc giục.
Chỉ thấy Chu Oánh Oánh đi tới phòng bếp, chia canh gà đã hầm xong thành hai phần.
“Đây là canh gà tôi tự tay hầm, tôi muốn đưa cho Tử Nhiễm một phần, coi như là cảm ơn con bé!” Chu Oánh Oánh nói.
Vậy mà Trương Văn Thao đột nhiên tiến lên, đoạt lấy cà mèn trong tay Chu Oánh Oánh.
“Rào rào!”
Hắn đổ hết canh gà vào trong ống cống.
“Còn muốn tiếp tục dây dưa Tử Nhiễm à? Bà là muốn cầu xin Tử Nhiễm chứ gì!? Nói cho bà biết, không có khả năng!” Trương Văn Thao hung tợn nói.
Triệu Quân Phi phụ họa theo: “Đúng đấy! Còn nữa Tử Nhiễm se uống canh bà hầm cho sao? Bà bẩn như thế, người ta ghét bỏ lắm đó hiểu chưa? Đoán chừng uống một hớp sẽ chán ghét phun ra!”
“Đi nhanh lên đi! Tử Nhiễm nhà tôi không uống thứ bẩn thỉu này!” Triệu Nhã Lan hung hăng trợn mắt.
Cuối cùng, Chu Oánh Oánh và bác Trương bị đuổi ngoài.
“Ầm!”
Trương Văn Thao còn hung hăng đóng sầm cửa.
“A! Đuổi được thứ đáng ghét kia đi, lại thư thái vậy!” Lý Văn Uyên cười nói.
Ngô Mộc Lan cau mày, bất mãn nói: “Không được, trong phòng còn ám mùi của cô ta, mau mở cửa sổ, xua hết mùi của kẻ đáng ghét này ra ngoài!”
“Không thể không nói, căn biệt thự này Tử Nhiễm chọn thật không tệ a!”
Trương Văn Thao và Triệu Quân Phi rất thoả mãn.
“Như vậy đi, bà làm chủ, biệt thự này cho các con!”
“Còn về Văn Uyên và Nhã Lan sau này muốn nhà kiểu gì mà không có? Giá trị con người của Tử Nhiễm là càng ngày càng cao cơ mà.”
Ngô Mộc Lan trực tiếp cho căn biệt thự này cho đám Trương Văn Thao.
“Dạ, chúng con không ngại, chỉ cần không để cho mẹ Diệp Quân Lâm ở, người nào ở cũng được!”
Mục tiêu hai người Lý Văn Uyên đặt trên người Chu Oánh Oánh, biệt thự chia cho ai, bọn họ không thèm để ý.
“Cảm ơn ông bà, cảm ơn cô và dượng ạ.”
Hai người Trương Văn Thao mừng rỡ, không công lại được một căn biệt thự tốt như vậy.
Lúc này, Chu Oánh Oánh cùng bác Trương đã tới cửa tiểu khu, đυ.ng phải Diệp Quân Lâm.
“Mẹ, dì Trương đi đâu thế?” Diệp Quân Lâm hỏi.
“Cậu Diệp à, cậu không biết rồi, bố mẹ Lý Tử Nhiễm đã đuổi chúng tôi ra ngoài rồi! Haizz!”
Chu Oánh Oánh không muốn nói, nhưng bác Trương đã nói hết ra.
“Đi, theo con trở về! Đúng là ngông cuồng!” Diệp Quân Lâm kéo hai người trở về.