Chỉ là Chu Oánh Oánh mới vừa đi tới cửa tiệm thuốc, đã bị người đẩy ra.
“Phịch!”
Bị đẩy một cái, Chu Oánh Oánh lảo đảo một cái, ngã xuống đất.
Cơn đau đớn từ hai bên kéo tới, làm cho Chu Oánh Oánh đau đến trực chào nước mắt.
Bà ngoan cường đứng lên, tiếp tục tìm kiếm tiệm thuốc khác.
Dọc theo đường đi tìm được bốn năm tiệm thuốc, kết quả hệt như nhau.
Tiệm thuốc người ta căn bản không để cho cô đi vào.
Đến tiệm thuốc thứ sau.
Chủ tiệm tâm địa khá thiện lương.
Chủ tiệm nói thẳng: “Dì ơi dì rời khỏi đây đi!! Đoán chừng toàn bộ tiệm thuốc Kim Lăng đều bị chào hỏi, không ai dám bán thuốc cho dì đâu! Dì đổi sang một thành phố khác là được! Dì đừng trách chúng con, chúng con cũng không còn cách nào.”
Lúc này, Chu Oánh Oánh cuối cùng đã tuyệt vọng.
Có người cố ý làm khó dễ bà.
Các ngành các nghề cả thành phố này đều đang hạn chế bà.
Nhất là tiệm thuốc.
Đây đối với bà mà nói, tuyệt đối là vấn đề về vận mệnh.
Cơm có thể vài ngày không ăn, bà gắng gượng nổi.
Nhưng nếu là thuốc bị chặt đứt.
Bà sẽ bị cơn đau tươi sống nuốt chết.
Trở về mình phải khuyên Quân Lâm, mau rời khỏi thành phố này.
Cũng ít gây thêm phiền phức cho cô gái tốt Tử Nhiễm kia.
Bà tự biết mình là sao chổi.
Người nào thân cận với cô, người đó liền biết xui xẻo.
Lần này hại đến con trai con dâu rồi.
Chu Oánh Oánh trở về trên con đường cũ.
Đi đi, bỗng nhiên cảm giác trời đất xoay cuồng.
"Phịch" một tiếng, Chu Oánh Oánh ngã xuống đất.
Đợi lúc bà tỉnh lại, Chu Tước đã ở cạnh.
“Dì, đến cùng xảy ra chuyện gì?” Chu Tước nóng nảy sắp khóc.
Chu Oánh Oánh kể hết tất cả cho Chu Tước.
“Chu Tước à, các con cũng khuyên Quân Lâm, bảo nó đi khỏi Kim Lăng đi!” Chu Oánh Oánh nói.
“Cái gì? Toàn bộ ngành nghề đều xui đuổi dì, không bán bất kỳ vật gì cho dì?” Chu Tước đều sắp tức điên rồi.
Buồn cười!
Đây chính là Côn Lôn Chiến Thần mẹ a!
Đã bị đối đãi như vậy!
Chu Tước mang theo Chu Oánh Oánh đi thử, quả nhiên dù là tiệm thuốc hay là tiệm cơm đều đuổi họ ra ngoài.
Chu Tước vốn định ra tay giải quyết.
Nhưng ngẫm lại vẫn là nói cho Diệp Quân Lâm tốt hơn.
Mang Chu Oánh Oánh về đại viện, Chu Tước biết chút y thuật, dùng châm cứu tạm thời dừng lại cơn đau nhức của Chu Oánh Oánh.
“Ầm!”
Rất nhanh đã chứng kiến Diệp Quân Lâm đang thở phì phò chạy về.
“Chuyện gì xảy ra? Tất cả các tiệm thuốc đều không bán thuốc?” Diệp Quân Lâm cả giận nói.
“Ừ, không chỉ có tiệm thuốc, còn có bất cứ ngành nghề nào cũng cho dì vào danh sách đen. Cũng không bán gì cho dì ấy!” Chu Tước cúi đầu, nhỏ giọng nói.
“Hay cho một Triệu gia, làm tuyệt lắm! Các người chờ đấy!” Diệp Quân Lâm là thật sinh khí.
Hiện tại vảy ngược của anh lại tăng lên một cái -- là mẹ anh.
Triệu gia không khác nào phạm đến chiếc váy ngược của anh rồi.
Diệp Quân Lâm muốn cười.
Toàn bộ Kim Lăng đều bắt nạt mẹ anh ư?
Bà ấy đã thảm thành thế nào, các người còn muốn bắt nạt bà ấy?
Dù cho không thù không oán!