Phương pháp xử lý của Trương Văn Thao rất đơn giản.
Hạn chế cuộc sống và các phương diện sinh hoạt của Diệp Quân Lâm và Chu Oánh Oánh.
Để cho bọn họ không còn cách nào sinh tồn ở thành phố này.
Đến lúc đó bọn họ sẽ tự chủ động rời khỏi.
“Bà, chúng ta lập tức đi sắp xếp đi! Diệp Quân Lâm, tao sẽ khiến cho mẹ con mày ở Kim Lăng đến một phần cơm cũng ăn không được!” Trương Văn Thao lạnh lùng nói.
Vài ngày sau.
Chu Oánh Oánh cũng từng bước thích ứng cuộc sống ở nơi này rồi.
Sáng sớm sau khi làm xong điểm tâm cho Diệp Quân Lâm, bà liền tới đến khu chợ gần đó mua thức ăn.
Mua chút thịt tươi và đồ ăn, buổi tối làm cho Diệp Quân Lâm.
Sau khi lựa xong rau củ, bà đưa cho chủ sạp sau.
Chủ sạp vừa muốn để lên cân, lại thấy rõ ràng khuôn mặt Chu Oánh Oánh.
“Không được! Không được! Tôi không bán cho cô!” Chủ sạp lập tức cất rau củ lại.
“Hả?” Chu Oánh Oánh sửng sốt.
Thầm nghĩ người này thật kỳ quái.
Vậy mà không bán đồ ăn cho mình.
Bà cũng không để ý, đi quầy hàng bên cạnh.
Kết quả sau khi chủ sạp thấy rõ ràng mặt mũi của bà, lập tức nói: “Không được, tôi cũng không bán cho cô, đi nhanh lên đi!”
Vài chủ sạp gần đó thấy bà như là thấy ôn thần, đều tránh né.
Lúc này Chu Oánh Oánh mới nhận thức được vấn đề.
Bà cố ý đi rất xa, đi tới một khu chợ khác.
“Ngày hôm nay tôi không bán nữa!” Chủ sạp nhìn thấy Chu Oánh Oánh lập tức nói.
Chu Oánh Oánh buồn bực chỉ chỉ bên cạnh: “Bọn họ không phải đang mua sao? Vì sao đến tôi thì không được?”
“Đúng đó, tôi có thể bán cho bất luận kẻ nào! Duy chỉ có cô là không được! Cút nhanh lên! Đừng làm trễ nãi việc buôn bán của tôi!”
Chủ sạp thẳng thừng xua đuổi Chu Oánh Oánh.
Chu Oánh Oánh bất đắc dĩ lượn qua lượn lại ở chợ.
Kế tiếp bà lại thử một chút, dù là bán thịt hay là bán những thứ khác, cũng không bán cho bà.
Dường như bà bị toàn bộ ngôi chợ này cạch mặt không bán nữa ấy.
Mọi người nhìn thấy bà cứ như đang né tà.
Bà lại chạy sang một khu chợ khác, kết quả cũng y vậy.
Không ai đồng ý bán đồ cho bà.
Đi tới siêu thị cũng là như vậy.
Người ta căn bản cũng không để cho bà vào.
Chu Oánh Oánh đã ý thức được có người cố ý làm khó.
Bà lại thử ở chỗ khác.
Trung tâm thương mại không cho bà vào.
Tiệm cơm cũng không cho bà vào.
Khách sạn cũng thế.
......
Bất cứ ngành nghề nào đang kinh doanh buôn bán ở thành phố này cứ như đã cho bà vào sổ đen.
Thậm chí đến cả xe buýt và xe taxi bà cũng không ngồi được.
Tựa hồ có người khiến bà không còn cách nào sinh tồn được ở thành phố này.
Hôm nay là một ngày mưa dầm dề, chứng bệnh của Chu Oánh Oánh lại phát tác.
Bà chịu đựng đau đớn lang thang trên đường cái.
Dần dần, càng ngày đau đớn càng đáng sợ kéo tới, trán Chu Oánh Oánh đã rịn ra một tầng mồ hôi.
Hai chân bà run lên, gần như không nhấc nổi bước chân rồi.
Thật vất vả mới thấy được một tiệm thuốc, Chu Oánh Oánh vội vàng đi vào.
Bà phải mua mấy loại thuốc Đông y để thuyên giảm cơn đau.
“Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Tiệm thuốc bọn tôi không chào đón cô!”