Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1016: Con Mẹ Nó Là Do Mẹ Tao Mạng Lớn

Nắm đấm bên phải của Diệp Quân Lâm như dây cung kéo căng rồi thả ra.

“Ầm!”

Một quyền đánh vào trên thân người.

Tựa như đυ.ng phải mã xe thể thao 400 mã lực vậy.

Người nọ bay thẳng bắn ra, đυ.ng vào trong đám người.

“Răng rắc!”

“Răng rắc!”

“Răng rắc!”

......

Thoáng chốc, hơn ba mươi người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, tiếng gãy xương vang bên tai không dứt.

Mỗi người, hoặc là xương sườn gãy, hoặc là thắt lưng gãy, hoặc là chân gãy......

Người bị đánh bay không có ai hoàn chỉnh.

Chỉ một quyền đã khủng bố như vậy.

Không cách nào tưởng tượng!

Cảnh tượng này làm cha con Trấn Giang Vương xem trợn tròn mắt.

Còn có người kinh khủng như vậy?

Kế tiếp là được xem thời khắc tàn nhẫn Diệp Quân Lâm.

Một người đánh cho mấy trăm người không còn sức đánh trả chút nào.

Anh một đường nghiền ép.

Phàm là đường anh đi qua, tất cả đều là người kêu rên tàn phế.

Diệp Quân Lâm không gϊếŧ bọn họ.

Nhưng đã phế bỏ toàn bộ bọn họ.

Đây là báo thù cho mẹ, là cái giá đắt bọn họ phải trả.

“Hô!”

Diệp Quân Lâm thở khẽ một hơi.

Xoa xoa hai tay.

Khắp nơi chung quanh mặt đất anh đều là người nằm, đông như kiến cỏ, trong viện càng là chất thành núi.

Diệp Quân Lâm đứng ở chỗ đó, thân thể cao ngất đồ sộ, trên người tản ra khí thế đội trời đạp đất.

Cha con Trấn Giang Vương nhìn mà trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng trân trối.

Vẻ mặt bọn họ cứng đờ, khuôn mặt không thể tin được.

Đây là người sao?

Xấp xỉ sáu trăm người toàn bộ gục dưới đất, đều bị phế đi.

Ai nấy đều không thể động đậy.

Chắc một năm sau đều phải sống trên giường bệnh mất.

“Phịch!”

Ngụy Nhất Phi sợ đến từ bên cạnh xe trượt xuống, ngã ngồi xuống đất.

Quá dọa người.

Chưa thấy qua ai có thể đánh như vậy!

“Kế tiếp là chúng mày!”

Diệp Quân Lâm từng bước một đi vị trí hai người.

“Chúng tôi sai rồi...... Kỳ thực chúng tôi đối với mẹ anh tốt vô cùng, chúng tôi cũng không làm khó dễ bà ấy......” Ngụy Nhất Phi lắp ba lắp bắp hỏi nói.

Khóe miệng Diệp Quân Lâm xẹt qua một nụ cười khát máu: “Vừa rồi không phải chúng mày đang nói đủ chuyện bắt nạt dằn vặt mẹ tao sao? Sao lại lật lọng thế rồi?”

Trấn Giang Vương "thật thà" cười: “Chúng tôi...... Chúng tôi chỉ là đang đùa thôi...... lệnh mẫu chúng tôi nào dám động đến? Chúng ta hiếu thuận cỏn không kịp mà!”

“Đúng vậy, chúng tôi đối với bà ấy rất tốt. Ngài Diệp ngài ngẫm lại đi, xấp xỉ ba mươi năm, nếu như chúng tôi thật sự đối với bà ấy không tốt, bà ấy còn có thể sống được sao?” Ngụy Nhất Phi nhắc nhở.

“Đúng vậy, nếu như chúng tôi dằn vặt bà ấy, xấp xỉ ba mươi năm qua bà ấy có thể tiếp tục cố gắng ư? Đã sớm qua đời rồi. Bà ấy vẫn sống rất tốt, chứng minh chúng tôi đối với bà ấy vẫn rất tốt.” Trấn Giang Vương cười cười nói.

“Con mẹ nó đó là mạng mẹ tao lớn, ý chí kiên cường!” Diệp Quân Lâm đột nhiên rít gào lên tiếng.

Một tiếng này triệt để dọa cha con Trấn Giang Vương hồn kinh táng đảm.

Diệp Quân Lâm cười cười: “Chúng mày đoán xem kế tiếp tao sẽ đối phó chúng mày thế nào?”