Nhóm Thái Tử Đảng lập tức ngăn Diệp Quân Lâm lại.
“Đánh Kiều thiếu còn muốn rời đi, mày tưởng bọn tao chỉ để trưng cho chúng ta là chưng bày sao? Không
để Thái Tử Đảng bọn ta vào mắt?”
Thái Tử Đảng đa số đều là hạng người kiêu ngạo, gặp phải được Diệp Quân Lâm còn phách lối hơn bọn hắn.
Bọn hắn làm sao có thể nhịn?
Diệp Quân Lâm vui vẻ: “Làm sao? Lẽ nào chúng mày muốn tao đánh chết nó?”
“Mày mày mày...... mày quá ngông cuồng!!!”
Nhóm Thái Tử Đảng đều phải sợ ngây người.
Chưa từng gặp được kẻ nào phách lối đến thế!!!
Thứ anh đối mặt là Hoa Hải Thái Tử Đảng đó!
Đó là Thái Tử Đảng làm cả phía nam đều phải run sợ!
“Mày là người đầu tiên đối mặt với Hoa Hải Thái Tử Đảng mà dám phách lối như vậy!!!”
Đám người giận dữ nói.
“Cho nên chúng mày giữ tao lại là để xem tao phách lối sao?” Diệp Quân Lâm cười nói.
“Thằng ôn con, mày muốn chết!!!”
“Lại dám đánh Kiều thiếu!”
“Ngày hôm nay, tao nhất định chặt hết tay chân mày, đánh bể hết răng mày, lấy hết tóc mày, rút hết móng tay mày, khoét xương đầu gối của mày. Để mày quỳ xuống trước mặt Kiều thiếu xin lỗi!”
Đám người Thái Tử Đảng hung tợn nói.
Bọn hắn có rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn.
Trong con mắt của bọn hắn, Diệp Quân Lâm nghiễm nhiên đã là công cụ.
Bọn hắn đã nghĩ kỹ ra cách để dằn vặt Diệp Quân Lâm như thế nào rồi.
“Mau phế nó trước cho tao, tao không muốn nhìn thấy nó còn đứng được!!!” Trên mặt và trong miệng truyền tới cơn đau, làm cho Kiều Kim Thu tức giận gầm hét lên.
Những nhóm Thái Tử Đảng lập tức muốn động thủ!
“Bốp!”
“Ầm!”
“Phịch!”
......
Nhưng người bọn hắn đối mặt lại là Côn Lôn Chiến Thần vô địch, là tuyệt đại cường giả đánh đến mười tám quốc gia bên ngoài không ngốc đầu lên được!
Những nhóm Thái Tử Đảng có lẽ có chút thân thủ.
Nhưng ở trong mắt Diệp Quân Lâm, thật sự là quá yếu quá yếu.
Như lực tay con gái không trói chặt gà được ấy.
Diệp Quân Lâm "phục vụ" từng người.
Một lát sau, dưới đất người nằm la liệt.
Nhóm Thái Tử Đảng kêu rên không ngớt
Bọn hắn hối hận rồi.
Vốn tưởng rằng đi tới Kim Lăng tuyệt đối có thể hống hách cho là mình vô địch, không kẻ nào dám chọc vào bọn hắn.
Cho nên cũng không thèm mang theo vệ sĩ.
Mới thành tình hình như thế này.
“Dám đυ.ng đến chúng tao? Mày chết chắc!”
“Mày sẽ hối hận!”
Nhóm Thái Tử Đảng miệng vẫn rất cứng, nằm dưới đất uy hϊếp Diệp Quân Lâm.
“Phịch!” Diệp Quân Lâm một cước đạp lên.
“Ách a......”
Đám người kêu rên vô cùng thảm thiết.
Thì ra những nhóm đại thiếu Thái Tử Đảng nằm dưới đất, dùng cơ thể trải thành một con đường.
Diệp Quân Lâm giẫm lên trên, từng bước một đi tới.
Nhóm Thái Tử Đảng kêu rên không ngừng.
Không chỉ là đau nhức, còn là tôn nghiêm của bọn hắn bị Diệp Quân Lâm hoàn toàn giẫm ở dưới chân.
Bọn hắn đường đường Thái Tử Đảng, lại bị kẻ khác giẫm ở dưới chân.
Đây là sỉ nhục bực nào chứ!!!
Diệp Quân Lâm cuối cùng đi tới trước mặt Kiều Kim Thu.
Kiều Kim Thu dĩ nhiên hốt hoảng: “Mày...... mày muốn làm gì?”