Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 859: Nếu Mà Là Tao Còn Giữ Cái Tính Cách Trước Đây, Mày Đã Sớm Chết

Nhưng bọn họ không chú ý tới trong tròng mắt Diệp Quân Lâm hiện lên ánh sắc bén.

Đùa với anh thì được.

Nhưng chọc đến Lý Tử Nhiễm thì không được!

Rồng có vảy ngược, chạm vào chắc chắn phải chết.

Lý Tử Nhiễm chính là vảy ngược của Diệp Quân Lâm.

“Thằng này thích kiểu thô tục thẳng thắn à?”

“Cần phải bức Kiều thiếu nói thẳng ra luôn mới chịu cơ à!”

“Thằng nhóc, không sai, Kiều thiếu chính là muốn ngủ cô gái của mày! Ngoan ngoãn đưa cô gái của mày đến trên giường Kiều thiếu đi!”

......

Mọi người cười phá lên.

Kiều Kim Thu cũng cười nói: “Đúng là ý tứ như vậy, xem ra sau này tao không thể quá lịch sự.”

“Thằng nhóc, mày trừng tao xong chưa? Muốn đánh ta sao? Đến đi, đánh tao thử này?”

Nhìn thấy Diệp Quân Lâm đang nhìn mình chằm chằm, Kiều Kim Thu cười nói, còn đưa mặt đến trước mặt Diệp Quân Lâm.

Loại chuyện như vậy Kiều Kim Thu từng làm rất nhiều lần.

Nhưng không ai dám đánh hắn!

Thường thường cuối cùng người kia sẽ quỳ trước mặt hắn xin lỗi......

Còn đưa vợ mình đến trước mặt hắn.

“Bịch!”

Bỗng nhiên, một lực gió mạnh mẽ kéo đến.

Có một bóng đen phản chiếu lại trên nhãn cầu Kiều Kim Thu.

Sắc mặt hắn đại biến.

“Bốp!”

Thanh âm thanh thúy vang vọng, Diệp Quân Lâm hung hăng tát vào mặt Kiều Kim Thu.

Kiều Kim Thu bị đánh bay ra ngoài bảy tám mét, hung hăng nện ở trên xe thể thao.

Mấy cái răng trong miệng lách cách rơi ra......

Ngây ngẩn cả người.

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.

Đồng loạt không thể tin nhìn Diệp Quân Lâm.

Anh dĩ nhiên động thủ?

Kiều Kim Thu nằm xe thể thao xe có mui vẻ mặt chết lặng, trong tròng mắt tràn ra vẻ khϊếp sợ khó hiểu.

Đây là điều hắn không hề ngờ tới.

Thằng đó sẽ động thủ?

Ngay sau đó, từng cơn đau đớn kéo tới......

Ước chừng một phút đồng hồ.

Mọi người sửng sốt một phút đồng hồ.

Lúc này mới phản ứng kịp.

“Mày dám động thủ, mày biết đây là ai không?”

“Đây là Kiều gia đại thiếu gia một trong ba gia tộc lớn của Hoa Hải, cũng là một trong tam đại đầu não của Hoa Hải Thái Tử Đảng!”

“Mày biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn đến mức nào không? Mày đã mang họa đến gia tộc mày!”

Các Thái Tử Đảng nhao nhao mắng.

Đừng nói ở Hoa Hải rồi, chính là ở toàn bộ miền nam Hoa Hạ.

Cũng không có ai dám có gan này tảt Kiều Kim Thu!?

Nhưng ở một Kim Lăng nho nhỏ, lại có người đánh Kiều Kim Thu.

Cái này ở trong mắt bọn họ, là một chuyện không tưởng!

Tựa như chuyện con kiến có thể đẩy ngã con voi vậy.

Không có chút logic hợp lý nào cả!

“Dám vũ nhục cô gái của tao, đáng đánh!”

Diệp Quân Lâm nhìn Kiều Kim Thu nói: “Mày may đấy, nếu như tao còn giữ cái tính cách trước đây, mày đã sớm chết.”

Kiêu ngạo, không gì sánh được kiêu ngạo.

Diệp Quân Lâm nói không sai.

Nếu như ở trước đây, anh mới rời khỏi chiến trường, Kiều Kim Thu dám nói một câu như thế, lập tức chết ngay.

Nói xong, Diệp Quân Lâm định rời khỏi.

“Lập tức ngăn nó lại cho tao! Kiên quyết không thể để nó đi!” Kiều Kim Thu hét lớn.