Đám Tử Huyên chờ được người để cậy thế.
Càng thêm dầu châm lửa câu chuyện kể lại cho Trương Thiếu Cương.
Nhất là Tử Huyên còn không ngừng khóc lóc, cộng thêm trên mặt còn có dấu tay mà Diệp Quân Lâm lưu lại.
Trương Thiếu Cương sau khi thấy, nổi giận đùng đùng.
“Mày là ai? Mày dám đánh người của tao?” Trương Thiếu Cương gào lên.
Còn có tên lính đui mù, dám đắc tội người của hắn?
“Mày là người phương nào?” Diệp Quân Lâm hỏi.
“Nghe cho kỹ, tao là chủ tịch Trương Thiếu Cương của Hoa Phong giải trí! Chúng tao lần này tới quân khu Kim Lăng là để quay chương trình tạp kỹ!” Trương Thiếu Cương lạnh lùng nói.
“Ai cho mày cái quyền dám quay ở quân khu? Không biết quân doanh thần thánh không thể xâm phạm sao?”
“Xem cđám chúng mày đã làm bẩn bầu không khí của quân doanh đi kìa!” Diệp Quân Lâm lạnh giọng.
Trương Thiếu Cương giễu cợt một tiếng nói: “Còn ai cho quyền! Dựa vào mạng lưới giao thiệp của Trương Thiếu Cương tao, có được giấy phép đặc biệt vào quân doanh quay cũng chỉ là chuyện vặt!”
“Còn nữa, tao ở trong quân doanh quay chương trình là để tuyên truyền quân đội! Đây là việc tốt! Mày là ai? Thứ vô danh tiểu tốt!”
“Thứ nhất, quân doanh thần thánh không thể xâm phạm, không phải người trong quân doanh, tuyệt đối không thể vào!”
“Thứ hai, quân nhân Hoa Hạ của tao cần chúng mày đi tuyên truyền? Mày xuất ngoại hỏi một chút, người nước họ có kiêng kỵ quân nhân Hoa Hạ chúng tao không?”
“Thứ ba, chúng mày ở trong quân doanh tự tiện phát sóng trực tiếp, quay chụp loạn xạ, xúc phạm quy định! Nhất là người của mày còn muốn quay kết cấu bên trong xe tăng, đây là tội lớn tiết lộ cơ mật quân sự!”
“Thứ tư, người của mày cũng tùy ý nhục mạ quân nhân!”
“Chỉ bằng bốn lý do này, cũng đủ để nửa đời sau mày ăn cơm tù.”
Diệp Quân Lâm liệt kê ra hành vi phạm tội của bọn họ.
“Hay!”
“Quân doanh không phải là nơi chúng mày có thể giương oai!!!”
Những binh lính khác nghe được nhiệt huyết sôi trào, vỗ tay khen hay.
Đám minh tinh Tử Huyên kia đã cực kỳ quá đáng.
Bọn họ đã sớm nhịn một bụng lửa rồi, chỉ là không có ai ra mặt mà thôi.
Khí thế cường đại của Diệp Quân Lâm dọa sợ nhóm người Tử Huyên, bọn họ đều bị hù khϊếp vía, yên lặng không dám nói lời nào.
Nhưng Trương Thiếu Cương cũng nổi giận: “Thằng nhóc, mày là thằng nào? Ở chỗ này còn vung tay múa chân dạy đời ai!”
“Mày đừng xía vào thân phận của tao, tao hỏi mày một chút, người nào phê duyệt cho mày để mày vào quân doanh quay?” Diệp Quân Lâm rất hiếu kỳ.
“Thằng nhóc mày nghe cho kỹ, là bộ trưởng Bộ Văn hóa và Tuyên truyền đặc biệt phê duyệt cho tao!Ông ấy là anh em tốt của tao!” Trương Thiếu Cương đắc ý nói.
“Mau kêu ông ta chạy đến đây gặp tao! Mười phút không thấy người, thì không cần tới nữa!”Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.
“Ai vậy? Khẩu khí lớn như vậy? Còn muốn tao chạy tới gặp? Thật to gan!”
Kèm theo thanh âm, bộ trưởng Bộ Văn hóa và Tuyên truyền - Lý Đông Lượng đến.
Trương Thiếu Cương thêm dầu thêm mở kể tất cả cho Lý Đông Lượng.