“Là tôi nhiều lời rồi.” Ảnh Tử lập tức nói.
Anh ta kỳ thực đang ám hiệu, để xem Chu Đông Phương có thể hiểu hay không.
Vậy mà Chu Đông Phương căn bản không đặt Diệp Quân Lâm vào mắt.
Căn bản không xem trọng Diệp Quân Lâm.
Chu gia lần này là phách lối trở về Hoa Hải.
Cửa sổ trên nóc xe được mở ra, đặc biệt có hai người giơ hai lá cờ thưởng, biểu hiện thân phận Chu gia
......
Triệu gia bởi vì lo nghĩ, tạm thời không dám nhằm vào Diệp Quân Lâm .
Lý Tử Nhiễm bây giờ bận tối mày tối mặt.
Đầu tiên là chuẩn bị chu đáo cho hạng mục 50 tỷ.
Gần nhất tập đoàn Đông Thiên còn trình chiếu một bộ điện ảnh lớn, Trịnh Tử Hàm là diễn viên chính.
Bộ phim này lần nữa đổi mới lịch sử, liên tục phá vỡ kỷ lục.
Chỉ ba ngày ngắn ngủi đã vượt qua một tỷ.
Được xem như là thần thoại trong giới điện ảnh.
Lý Tử Nhiễm đang bận làm việc trong phòng làm việc, Phương Tử Tình đi đến.
“Hả? Đây là cái gì?” Phương Tử Tình nhìn thấy cái hộp màu xanh đậm trên mặt bàn, cô ta không nhịn được cầm lên.
“Tôi xem một chút được không?”
“Được.”
Sau khi Phương Tử Tình mở ra, nhìn thấy huân chương màu vàng liền hiếu kỳ.
“Tây Cảnh chi vương là có ý gì? Sẽ không phải là vua của chiến khu Tây Cảnh chứ?”
“Gần đây khắp nơi đều là tin tức chiến khu Tây Cảnh đánh bại Võ Quốc Đại Quân, dẫn đầu đánh thắng chính là Tây Cảnh chi vương!” Phương Tử Tình thuận miệng nói.
Vũ Tiêu bên cạnh nghe mà hãi hùng khϊếp vía.
Phương Tử Tình đã đoán trúng.
Lần này sẽ không lộ thân phận chứ?
Lý Tử Nhiễm ngẩng đầu cười nói: “Đây là quà kết hôn mà anh em tốt của Quân Lâm tặng cho tôi! Tôi cũng không biết Tây Cảnh chi vương này có nghĩa là gì!”
Lý Tử Nhiễm cũng biết tin tức chiến khu Tây Cảnh.
Nhưng cô không thể nào liên tưởng đến Tần Uyên chính là Tây Cảnh chiến vương.
Bởi vì đêm kia Diệp Quân Lâm còn đi nhậu với Tần Uyên, mà nửa đêm cuộc chiến mới nổ ra.
Cái này sao có thể?
Tần Uyên cũng sẽ không thể nào di chuyển trong nháy mắt được.
“A, là bạn của Diệp Quân Lâm à, vậy chắc chắn không phải rồi.” Phương Tử Tình theo bản năng nói.
Bạn của Diệp Quân Lâm, vậy chắc chắn chẳng liên quan gì đến chiến khu Tây Cảnh.
Cùng lắm là chính là một tên trong ngục giam.
Lý Tử Nhiễm còn cười nói: “Vũ Tiêu cũng giống như cô, suýt chút nữa tưởng bạn của Quân Lâm là thủ trưởng gì đó.”
“Còn không phải sao, tôi suýt chút nữa cũng tưởng đây thực sự là ký hiệu của Tây Cảnh chi vương.” Phương Tử Tình nói.
Cô ta tiện tay ném huân chương lên bàn.
Thấy Vũ Tiêu hít vào khí lạnh.
Cái này là vàng đó.
Còn là con ấn của chiến thần trăm vạn đại quân của chiến khu Tây Cảnh đó!
Chỉ cần Lý Tử Nhiễm cầm khối huân chương này, vung tay hô lên, trăm vạn đại quân Tây Cảnh lập tức sẽ đến bảo vệ cô.
Vũ Tiêu nhịn không được nhắc nhở: “Lý tổng, cái hộp này vẫn là nên cất kỹ đi, lỡ mà mất đi thì không tốt.”
Vũ Tiêu vừa dứt lời, dẫn tới ánh mắt đổ đồn của Lý Tử Nhiễm và Phương Tử Tình.
“Vũ Tiêu anh có ý gì? Chẳng lẽ cái hộp này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?” Lý Tử Nhiễm hỏi.
Liên tưởng đến ngày đó lúc nhìn thấy Tần Uyên, Vũ Tiêu không bình thường, đến Lý Tử Nhiễm cũng cảm thấy Vũ Tiêu có vấn đề.