Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 820: Khí Thế Của Diệp Quân Lâm Quá Lớn

Triệu Quân Phi bụm khuôn mặt sưng vù, Trương Văn Thao giãy giụa bò dậy, hai người oán độc nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm.

Diệp Quân Lâm nhìn đám Ngô Mộc Lan hỏi: “Lão già các người mặt quá dày!”

“Bọn tao mặt dày cái gì? Hơn nữa, mày có tư cách gì nói bọn tao?” Ngô Mộc Lan cả giận nói.

“Chuyện đồng ý với Tử Nhiễm có phải đã lật lọng?” Diệp Quân Lâm nghiêm nghị hỏi.

“Cái gì mà lật lọng, tao căn bản không đề cập qua! Trên dưới một trăm người Triệu gia đều có thể làm chứng cho tao!” Ngô Mộc Lan nói dối mặt không đổi sắc.

“Đúng vậy, bọn tao chứng minh, căn bản không có chuyện này!”

“Tất cả đều là Lý Tử Nhiễm bịa chuyện nói bậy! Không có chuyện này!”

Người Triệu gia mở miệng, khăng khăng chuyện này là Lý Tử Nhiễm nói bậy.

Lần nữa cảm nhận được sự lạnh nhạt của Triệu gia, Lý Tử Nhiễm cười.

“Ngô Mộc Lan bà dám nhìn tôi không?” Lý Tử Nhiễm nổi giận nói.

“Nhìn mày thì sao?” Ngô Mộc Lan cười lạnh nói.

“Bà dám nói không hứa hẹn Tử Nhiễm cái gì không? Nhìn mắt tôi, tự vấn lương tâm của mình, nói có hay không?” Diệp Quân Lâm chợt đè thấp giọng, trầm thấp gầm thét lên.

Nhìn ánh mắt đáng sợ của Diệp Quân Lâm, Ngô Mộc Lan vậy mà chần chờ: “Tao... tao không hứa hẹn nó cái gì...”

“Bà ngập ngừng! Tử Nhiễm là cháu ngoại ruột của bà, bà đối xử với cô ấy như vậy? Bà làm bà như thế ư? Bà không sợ tổ tông trách tội bà sao? Bà đã từng là một thành viên trong quân, thế mà bà cứ như vậy lừa cháu ngoại mình?”

Diệp Quân Lâm không cho bà ta bất cứ cơ hội nào, liên tục đặt câu hỏi.

Dưới sự công kích mạnh như vậy của Diệp Quân Lâm, Ngô Mộc Lan đã không chịu nổi, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, cơ thể đang run rẩy, thậm chí cũng không dám đối mặt với Diệp Quân Lâm.

“Bà không dám nhìn tôi, chứng minh trong lòng bà có quỷ! Tội cho Tử Nhiễm còn tôn trọng bà như vậy, bà lại biểu hiện như thế đó ư?”

Diệp Quân Lâm tiếp tục đặt câu hỏi.

“Hồng hộc...”

Ngô Mộc Lan vốn đã chột dạ, dưới sự công kích của Diệp Quân Lâm, rất nhanh đã không nhịn được.

Lộ ra nguyên hình!

Mắt thấy Ngô Mộc Lan không chịu nổi, Triệu Kiến Quốc đứng dậy cả giận nói: “Mày có tư cách gì hỏi chúng ta?”

“Không dám để cho tôi tra hỏi, không phải là chột dạ sao?” Diệp Quân Lâm cười.

“Bọn tao chột dạ cái gì! Căn bản không có chuyện này!” Triệu Kiến Quốc mặc dù nói như vậy, nhưng trán đã túa ra mồ hôi.

Khí thế Diệp Quân Lâm quá lớn.

Mấy câu đã để nhiều người Triệu gia chột dạ như vậy.

Nhất là đôi mắt của Diệp Quân Lâm, sắc bén giống như dao, soi thấu nội tâm người.

Bị anh nhìn một chút, người liền chột dạ.

“Mày là cái thá gì? Bây giờ đang ở trên địa bàn của Triệu gia, mau cút ra ngoài cho tao!”Triệu Học Thành tức giận quát.

“Đúng vậy, đây là Triệu gia, còn chưa tới phiên một thằng người ngoài như mày giương oai! Cút nhanh lên! Đừng trách bọn tao đánh đấy!”

Đám người Triệu gia cũng nổi giận.