Lời này vừa dứt, Chu Tiềm Long và đám người đều ngẩn người.
Có ý gì?
Đại hội đầu tư không có phần của bọn hắn?
Giỡn mặt đấy à?
Chu gia tới Trấn Nam tham gia đại hội đầu tư, đó là hạ mình tới, là tới cho mặt mũi.
Bọn hắn mà không lấy được hạng mục?
Chuyện viễn vông!
Bọn hắn mà lấy không được thì không ai có thể lấy được.
Thậm chí có thể nói như vậy, Chu gia điều khiển hết thảy.
“Không có khả năng, ai sẽ không cho Chu gia mặt mũi?”
Đám người Chu Tiềm Long đương nhiên không tin.
“Ha ha, vậy chúng mày tự giải quyết cho tốt, đến lúc đó bị đuổi ra ngoài, cũng đừng nói tao không nhắc nhở chúng mày.”
Diệp Quân Lâm để lại một câu nói, tiến vào trung tâʍ ɦội triễn lãm.
“Ha ha, đi, chúng ta đi vào, tao hôm nay ngược lại muốn xem xem ai sẽ đuổi Chu gia ra ngoài?”
Đám người Chu Tiềm Long nghênh ngang tiến vào trung tâm triễn lãm hội.
Đi tới phía sau hội trường, Chu gia đi thẳng tới hàng ghế đầu tiên.
“Mấy người ngồi chỗ khác đi!”
Chu Duy đuổi hết các thương gia ngồi ở hàng trước.
Tất cả mọi người giận mà không dám nói gì, ai dám đấu với Chu gia chứ.
Trừ phi không muốn sống.
Đám người Chu Tiềm Long vừa mới ngồi xuống, liền có âm thanh vang lên: “Các anh không thể ngồi ở đây! Xin các anh rời khỏi trung tâʍ ɦội triển lãm!”
Hóa ra là mấy tên bảo vệ đi tới phía trước nói.
“Hả?”
Đám người Chu Tiềm Long ngây ngẩn cả người.
“Các anh nói cái gì?”
“Các anh mau đứng dậy rời đi! Lần đại hội đầu tư này không có tên của các anh!” Bảo vệ nghiêm túc nói.
Chu Tiềm Long không những không giận mà còn cười: “Các anh tìm nhầm người à? Biết chúng ta tôi ai?”
“Giang Hải Chu Gia, nói mấy người đó! Lập tức, nhanh chóng rời khỏi đây! Đừng để chúng tôi đuổi các anh!” Thái độ bảo vệ rất cứng.
Việc này khiến mấy người Chu Tiềm Long ngây ngẩn cả người.
“Ầm!”
Chẳng lẽ thật sự bị Diệp Quân Lâm nói trúng?
Bọn hắn thật sự sẽ bị đuổi đi?
Cái này sao có thể?
“Biết rõ chúng tôi là Giang Hải Chu Gia, còn dám đuổi chúng tôi ra ngoài?” Chu Tiềm Long hạ giọng nói.
“Mau chóng rời đi! Tôi không muốn nói nhiều!” Bảo vệ lạnh lùng đáp.
"Hôm nay tao ở lỳ đây đấy, tao xem thử ai dám động đến tao?” Chu Tiềm Long lạnh lùng nói.
Hắn không tin, Trấn Nam nho nhỏ sẽ có người động đến hắn?
Đám người Chu Duy cũng vênh váo tự đắc, không để những người này vào mắt.
Bảo vệ cầm lấy tai nghe nói: “Alo, trợ giúp! Trợ giúp!”
Rất nhanh có hơn mười vị bảo vệ xông đến.
Không nói lời gì, trực tiếp áp đám người Chu Tiềm Long, ném ra khỏi trung tâʍ ɦội triển lãm.
“Này này, chúng mày muốn làm gì?”
“Thả tao ra, tao là Chu Gia Đại thiếu gia đấy!”
“Chúng mày đang tìm chết!”
Đám người Chu Tiềm Long giãy giụa, nhưng tốn công vô ích.
“Một đám bảo vệ quèn, dám đυ.ng đến tao, chúng mày chờ đấy!”
Chu Duy bị ném xuống đất gào lên.
“Được, chúng tôi đợi Chu gia báo thù! Tôi tự báo tên, Trương Thế Long, Trung úy của Báo Đen Đoàn chiến khu Trấn Nam!”