Cũng y hệt với cái kế bẩn 1000 vạn chi phiếu trước đây.
Biết rất rõ ràng là Triệu gia hạ nhân nhặt, lại một mực cho là Diệp Quân Lâm lấy.
Dù sao đến lúc đó Lý Tử Nhiễm cũng chỉ một người, nói không lại toàn bộ Triệu gia.
Triệu Thanh phong vẫn là lo lắng nói: “Bà nội, làm như vậy, không tốt lắm? Hại hình tượng của ngài đó!”
Ngô Mộc Lan cười nói: “Vì lợi ích của Triệu gia, hình tượng của cá nhân ta có đáng gì chứ.”
“Lại nói Tử Nhiễm một lòng nhào vào Diệp Quân Lâm, hạng mục này để cho ả toàn quyền quản lý, chẳng phải là muốn cho Diệp Quân Lâm sao.”
“Đúng đấy, kiên quyết không thể để Lý Tử Nhiễm cầm quyền!”
Triệu Quân Phi cùng Trương Văn Thao trăm miệng một lời.
Lý Tử Nhiễm còn ngây ngốc tin tưởng Triệu gia.
Dù sao ở trong mắt cô, Ngô Mộc Lan là một người đàng hoàng cương trực. Là kiểu người đã hứa nhất định sẽ giữ làm. Vậy mà tất cả đều chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài.
Hôm sau.
Đại hội đầu tư bắt đầu.
Địa chỉ tại trung tâʍ ɦội chợ triển lãm, thương gia các nơi đều tới.
Nhóm thương gia bản địa ngồi giữa cũng hăng hái tham gia.
Nếu không phải do Trấn Nam Thương Hội ngã xuống, bọn họ không thể có cơ hội này.
Diệp Quân Lâm xem như người tổng phụ trách, anh muốn quyết định hết thảy.
Diệp Quân Lâm đi tới trung tâʍ ɦội chợ triển lãm, vừa muốn đi vào, lại bị người gọi lại.
“Bọn tao hai ngày này quá xui xẻo rồi đó? Sao lại có thể đυ.ng mặt mày!”
Hóa ra là nhóm người Chu Tiềm Long.
Bọn họ cũng tới tham gia đại hội đầu tư.
Ỷ vào thân phận của bọn họ, bất luận kẻ nào cũng không để vào mắt.
Dù sao Chu gia là thương gia nổi tiếng nhất của đại hội đầu tư lần này.
Có ai lợi hại hơn nữa chứ, có thể so với Hoa Hải Vương Tộc chứ?
“Mày cũng đến tham gia đại hội đầu tư?” Chu Duy hỏi.
Diệp Quân Lâm cười: “Không thì sao?”
“Mày không phải chỉ là thằng bảo vệ thôi sao? Như thế nào? Cũng muốn lấy hạng mục đầu tư?”
“Hoặc có lẽ là mày sớm biết Chu gia muốn tới, muốn mượn thân phận cháu ngoại Chu gia kiếm chác?” Chu Duy hỏi.
Chu Tiềm Long càng cảnh cáo: "Đừng để tao nghe được dù chỉ là phong thanh chuyện mày mượn thân phận Chu gia, không mày coi chừng tao đấy!”
“Tao không phải tới lấy hạng mục đầu tư !” Diệp Quân Lâm nói.
“Vậy thì?”
“Tao là tới quyết định hạng mục đầu tư .”
“Ha ha ha...”
Diệp Quân Lâm nói một câu đã chọc đám người kia vui vẻ.
“Như thế nào? Mày lại muốn nói mày là người phụ trách của đại hội đầu tư?” Chu Duy cười lạnh nói.
“Này! Mày một ngày đổi một thân phận đấy à?"
Chu Tiềm Long bất đắc dĩ lắc đầu.
Hai ngày trước nói mình là Côn Lôn Chiến Thần.
Hôm nay còn nói mình là người tổng phụ trách.
...
Loại hành vi này ở trong mắt Chu Tiềm Long rất ngu xuẩn.
Ở trước mặt Chu gia không phải tìm cảm giác tồn tại như thế.
Mày phải lấy ra cái tài thực sự để mà khoe!
Tỉ như mày lấy giá trị bản thân hơn chục tỷ ra, Chu gia sẽ công nhận mày.
Hoặc trên vai mày có huy hiệu, là Thiếu tướng, Chu gia sẽ quỳ lạy mày luôn.
Đáng tiếc Diệp Quân Lâm mày chỉ là một thằng lăn lộn nơi đầu đường xó chợ mà thôi.
Diệp Quân Lâm lạnh lùng nhìn lướt qua đám người Chu gia: “Chúng mày trở về đi, đại hội đầu tư không đến phần chúng mày đâu.”