“Tôi hiểu rồi.” Chu Tước lập tức làm ngay.
“Các người không xứng làm quân nhân!” Diệp Quân Lâm tức giận nói, cuối cùng ba người kia bị đá văng ra ngoài, người khác thì run rẩy, vốn là tiệc gặp mặt chiến hữu, chủ yếu bàn xem đón Tần Uyên như thế nào, ai ngờ chiến thần Côn Lôn lại xuất hiện.
Rốt cuộc bây giờ bọn họ cũng có đáp án cho câu hỏi tại sao chiến khu nam cảnh Tần Uyên lại đến Kim Lăng, là vì chiến thần Côn Lôn.
“Mọi người đừng căng thẳng, tôi còn có chuyện này, Vũ Tiêu nói cho mọi người đi.”
Diệp Quân Lâm nói.
Vũ Tiêu cười nói; “Thật ra ông chủ kia là cấp trên, tôi làm vệ sĩ cho phu nhân của cấp trên.”
“Tôi đã nói mục đích ra, gần đây tôi chuẩn bị xây dựng một đội bảo vệ vững chắc không ngã, nếu mọi người tham gia thì quá tốt!” Diệp Quân Lâm nói rõ dụng ý.
“Tôi bằng lòng!”
“Tôi cũng vậy!”
…
Mọi người đứng ra như bị điên, có thể làm việc bên cạnh chiến thần Côn Lôn, bọn họ cầu còn không được.
“Tôi không cần tiền lương!” Có người nói.
“Không được, phải lấy lương, lấy theo tiêu chuẩn tập đoàn, yêu cầu duy nhất là mọi người thể hiện tác phong vượt qua thử thách, bảo vệ tập đoàn thật tốt là được.”
Sau khi giải quyết xong chuyện này, Diệp Quân Lâm rất vui, như vậy là có thể giải quyết vấn đề an toàn cho nhân viên tập đoàn Vân Đình.
Diệp Quân Lâm và Chu Tước cùng đi, không quấy rầy bữa tiệc của mọi người.
Trên đường sắp đến công ty, Diệp Quân Lâm gặp được một người quen.
Chu Tiềm Long dẫn người nhà họ Chu.
Lầu làm việc của tập đoàn Vân Đình và Đông là vốn của Tam Hưng, ở trung tâm khu phố Kim Lăng.
Chu Tiềm Long đang khảo sát đoạn đường ở trung tâm khu phố, chuẩn bị xây tượng cho chiến thần. Diệp Quân Lâm và đoàn người nhà họ Chu đυ.ng độ.
“Khoan đã, tao có nói cho mày đi đâu?” Chu Duy lạnh lùng nói, người nhà họ Chu cản anh lại.
“Có chuyện gì?” Diệp Quân Lâm đang vui vẻ bị bọn họ phá hỏng, không thích chút nào.
“Mày nghe lời đấy, đúng là không lấy danh nghĩa nhà họ Chu đi lừa gạt khắp nơi?”
“Sao? Mày khinh thường nhà họ Chu à?”
Chu Tiềm Long hỏi.
Diệp Quân Lâm cạn lời, không cho thừa nhận thân phận cháu ngoại là bọn họ nói, không thừa nhận còn bảo anh khinh thường nhà họ Chu…
Rốt cuộc muốn sao chứ?
“Được rồi, không lải nhải với mày nữa, cút đi, đừng làm lỡ thời gian bọn tao xây dựng tượng cho chiến thần Côn Lôn!” Chu Duy mắng.
Diệp Quân Lâm nghe được danh hiệu của mình, kinh ngạc nói: “Mấy người đang làm gì?”
“Nghe cho rõ, bọn tao chọn vị trí bắt mắt nhất trung tâm, xây dựng cho chiến thần Côn Lôn một bức tượng.” Chu Tiềm Long trả lời.
“Mấy người chết tâm đi, chiến thần Côn Lôn không thích thứ này đâu!” Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.