“Chậc!” Tiếng mọi người hít khí lạnh vang lên khắp nơi.
“Cúi chào cấp trên!”
“Cúi chào anh hùng!” Vũ Tiêu cúi chào, còn hô to.
“Cúi chào cấp trên!”
“Cúi chào anh hùng!”
…
Sau khi những người còn lại hoàn hồn, cũng cúi chào kêu lên.
Ai cũng run rẩy, nước mắt rưng rưng, không chỉ cảm động khi gặp được chiến thần Côn Lôn mà bọn họ còn cảm động vì những chuyện phía sau những chiếc quân chương này.
Người đàn ông này như cao lớn như mây, khí nuốt núi sông, mọi người mới có thể sống cuộc sống hòa bình. Giờ phút này, nhiệt huyết của bọn họ sôi trào, vô cùng phấn khởi như quay lại quân doanh.
“Nếu có chiến trận thì sẽ triệu hồi!” Vũ Tiêu lại nói.
“Nếu có chiến trận thì sẽ triệu hồi!” Mọi người cũng thì thầm, ngay cả Chu Tước cũng đứng thẳng, nhớ đến hình ảnh lúc trước đại chiến quân xâm lấn của 18 nước.
Trận chiến đó đánh mà trời đất tối mịt, càn khôn đảo ngược.
Trong tình huống cả thế giới không đánh giá cao, Diệp Quân Lâm dẫn mọi người trở mình từ cõi vực, đánh bại 18 nước. Trong trận chiến đó, một mình anh tung hai nắm đấm thép đồ sát hơn 1000 cao thủ cấp Thần của 18 nước! Lúc đó mới đưa Hoa Hạ lên địa vị nước mạnh!
Ba người Phùng Tử Thạc ngã dưới đất đã bị mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng, vẻ mặt tái nhợt, rất sợ hãi. Lúc này bọn họ không hề nghi ngờ thân phận của Diệp Quân Lâm là thật hay giả nữa.
Khí thế của anh chứng minh tất cả!
Diệp Quân Lâm nhìn bọn họ: “Muốn so quân chương nhiều hay ít nữa không?”
“Bọn tôi…” Ba người bọn họ như nói lắp, không nói nên lời câu nào.
Diệp Quân Lâm cười lạnh: “Ở chỗ tôi còn có mấy chục cái quân chương, muốn tôi kể chuyện trước đây không?”
“Bộp bộp…”
Ba người không nói nên lời, chỉ đành quỳ dưới đất dập đầu thật mạnh, chảy cả máu. Bọn họ nào còn dám so quân chương với Diệp Quân Lâm chứ?
Diệp Quân Lâm đặt quân chương về rương mật mã như cũ, rồi nhìn quân chương của ba người kia trên bàn.
Anh lạnh lùng nói: “Đáng lẽ tôi không truy cứu chuyện này, là các người ép tôi!”
“Chúng nó đều là quân chương mà tôi tòng quân, liều mạng lấy được, nhiệm vụ là do tôi hoàn thành, quân công lại thuộc về các người?”
“Bây giờ các người còn nói chúng là của các người sao?”
Diệp Quân Lâm nói to.
“Không không không…”
Ba người cố sức lắc đầu.
“Tôi không truy cứu chuyện cũ năm xưa quá sâu, nhưng tôi phải lấy về thứ thuộc về mình, cho dù là một quân chương hạng ba, đó cũng là vinh quang của tôi, là sự khẳng định với một quân nhân!”
“Chu Tước, cất hết quân chương, lấy hết những gì ba người này hưởng thụ trong mấy năm gần đây!” Diệp Quân Lâm ra lệnh.