Một người đi đến, vẻ mặt của anh âm trầm đến đáng sợ.
Diệp Quân Lâm không nói một lời, đi đến bế Tiêu Thấm lên rồi đi.
Động tác Diệp Quân Lâm nhanh, cho nên đám người Tô Lãng Long vẫn chưa kịp lấy lại phản ứng.
Cho đến tận người biến mất ở cửa.
Tô Lãng Long và các anh em lập tức xông ra ngoài.
Vừa đi ra bên ngoài, bốn năm người Tô Lãng Long cản Diệp Quân Lâm lại.
“Mẹ kiếp, mày là ai ? Vừa bế người lên đã bỏ chạy?”
Tô Lãng Long nổi giận nói.
Anh ta cực kỳ phẫn nộ.
Khách sạn đã chuẩn bị ổn, Tiêu Thấm bị chuốc say, tất cả đều đã được sắp xếp tốt.
Đột nhiên có một người xa lạ đi vào, ôm Tiêu Thấm đi?
Chuyện này bảo anh ta nhịn thế nào được đây?
“Đêm nay đừng có chọc vào tôi, tâm trạng tôi không tốt!”
Diệp Quân Lâm thật sự không chấp nhặt với những thằng nhóc này.
“Nói rõ ràng cho tôi, anh là ai? Còn nữa anh thả tay ra cho tôi, đây là bạn học của tôi!”
Thái độ Tô Lãng Long rất kiên quyết.
Mấy anh em bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm.
“Tôi là anh rể của cô ta! Tới đón cô ta về nhà!”
Diệp Quân Lâm nói.
“Ồ?”
Tô Lãng Long sửng sốt.
Thật sự là người nhà Tiêu Thấm?
Vậy chẳng phải kế hoạch của anh ta sẽ bị hỏng hết sao?
Anh ta không muốn bỏ lỡ cơ hội đêm nay.
Dù có là mạnh mẽ cưỡng ép cũng phải hoàn thành!
Tô Lãng Long nói một lời trái với lương tâm: “Anh rể của Tiêu Thấm? Tại sao tôi lại không biết! Nhanh chóng thả người xuống rồi cút đi!”
“Tránh ra, tôi không muốn làm các người bị thương!”
Diệp Quân Lâm cười khẩy nói.
“Ha ha ha…”
Tô Lãng Long cười.
Trở trong trường thể thao bọn họ đều luyện quyền và đấu vật.
Có ai mà đánh không lại?
Chỉ dựa vào Diệp Quân Lâm mà muốn đánh bọn họ bị thương?
Đúng là buồn cười!
“Nhanh chóng thả người ra, chúng tôi phải bảo vệ Tiêu Thấm an toàn!”
Tô Lãng Long thúc giục nói.
Có điều Diệp Quân Lâm chỉ ôm người bỏ đi, không hề quan tâm đến.
“Lên cho tôi!”
Mấy người Tô Lãng Long ỷ vào là sinh viên thể thao, từ đầu đến cuối đều không để Diệp Quân Lâm vào trong mắt, lập tức ra tay.
“Ầm!”
Vào lúc này, cửa ngoài câu lạc bộ đột nhiên đổ ập.
Từ bên ngoài ùa vào một đống người nữa.
Tất cả đều rất hùng hổ, thậm chí còn có người cầm gậy gộc.
Rất nhanh, cái sân không lớn đã chen chúc khoảng cỡ vài trăm người.
Nhân số còn không ngừng tăng lên, bên ngoài vẫn còn một đám người nữa.
Cảnh tượng này đã dọa Tô Lãng Long hoảng sợ.
Đây đều là anh rể Tiêu Thấm dẫn đến?
Diệp Quân Lâm thờ ơ nói: “Đừng làm ra mạng người là được!”
“Đánh!”
Mấy trăm người vọt lên bao vây mấy người Tô Lãng Long rồi đánh cho tơi bời.
Sau đó anh đưa Tiêu Thấm về lại nhà họ Triệu, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đã chăm sóc cô ta cả đêm.
Sáng ngày hôm sau Lý Tử Nhiễm rời đi, để Diệp Quân Lâm ở lại.
“Anh nói chuyện cho rõ ràng với Tiêu Thấm đo!”
Lý Tử Nhiễm nói.
Cô không muốn nhìn thấy Tiêu Thấm xảy ra chuyện thêm lần nữa.
Tiêu Thấm mơ màng mở mắt, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Diệp Quân Lâm.
“Anh rể anh…”
Tiêu Thấm không biết phải nói gì mới được.
“Em biết tối qua xảy ra chuyện gì không?”
Diệp Quân Lâm hỏi.
“Hình như em đã uống quá nhiều…”
Tiêu Thấm xoa đầu, xấu hổ nói.
“Sau này không cho phép ra ngoài uống rượu, di động không được tắt máy! Cho dù muốn giải tỏa, thì cũng không giống như em, em có biết mọi người lo lắng thế nào không Quá nguy hiểm!”
Diệp Quân Lâm giả vờ tức giận nói.
“Em đâu có giải tỏa, chuyện hôm qua anh và chị đừng để ý đến, em chỉ nói giỡn mà thôi, vậy mà mọi người lại cho là thật!”
Tiêu Thấm cười che giấu nỗi xấu hổ.
“Ừ, sau này em ngoan ngoãn nghe lời là được!”
Diệp Quân Lâm mỉm cười.
Tiêu Thấm gật đầu.
“Phịch!”
Nhưng ngay sau đó, đột nhiên cô ta đứng dậy ôm lấy Diệp Quân Lâm.
Cả người Diệp quân đã trở nên cứng ngắc, nhìn Tiêu Thấm với ánh mắt không dám tin.