Lần nay, một âm thanh truyền đến.
Một người đàn ông đeo mặt nạ nửa mặt đi đến.
Chiến thần Diêm La đến.
Bởi vì hôm nay Diệp Quân Lâm hầu ở bên cạnh Lý Tử Nhiễm cả ngày, không cần anh bảo vệ, cho nên anh về sóm.
Không ngờ lại gặp được chuyện này.
“Anh là người nơi nào?”
Lục Khấu Trọng hỏi.
“Lục Thiên Vương, anh ta là Chiến thần Diêm La! Cậu chủ Lữ và hai gia nô khác chính là bị anh ta đánh chết! Tôi tận mắt nhìn thấy!”
Trương Nghiệp Phi nói.
“Đúng, chính là do anh ta gϊếŧ.”
Mấy người Trương Đông Húc cũng đồng loạt nói.
Cái gọi là, kẻ thù gặp nhau đỏ ửng hai mắt.
Khi Lục Khấu Trọng nghe được đây chính là Chiến thần Diêm La, sát khí của ông ta cũng dâng lên.
“Bắt lại cho tôi!!!”
Lục Khấu Trọng ra lệnh.
Hơn mười cao thủ bên ngoài cùng nhau lao xuống khỏi khu điều khiển, hướng về phía Chiến thần Diêm La.
Mười mấy người này đúng là cao thủ trong cao thủ.
Vũ khí mà bọn họ dùng cũng đa dạng.
Có roi Cửu Tiết, có trường thương, có đại đao…
Hơn mười cao thủ phối hợp ăn ý, trong lúc nhất thời khiến cho Chiến thần Diêm La bại lui liên tục.
Một màn này khiến tất cả mọi người kinh ngạc.
Chiến thần Diêm La này có thực lực gì, mọi người đều rất rõ ràng.
Thế mà lại bị ép lùi.
Không hổ là Nam Hồng Môn!
Lấy bừa ai ra, cũng đều là cao thủ.
“A!”
Nhưng một khắc sau, Chiến thần Diêm La bộc phát toàn diện.
Vung một đôi thiết quyền vô địch ra.
“Rầm!”
“Rầm!”
“Rầm!”
Những cao thủ của Nam Hồng Môn liên tiếp bay ra ngoài.
Lục Khấu Trọng hơi híp mắt lại, toát ra một tia kiêng kị.
Khó trách có thể giêt được hai gia nô của đầu Rồng!
Quả thật là cao thủ.
Hay là chờ đầu Rồng đến rồi lại quyết định.
Nhiệm vụ của ông ta lúc này là tìm được thi thể của Lữ Chiến.
Về phần những người của Chiến thần Diêm La, ông ta nghe đầu Rồng nói là muốn chôn sống, hạ táng cùng với Lữ Chiến.
Ông ta trước tiên bất động.
“Chờ đã!”
Lục Khấu Trọng vung tay lên, những cao thủ này đều lần lượt ngừng lại.
“Chiến thần Diêm La đúng không? Hôm nay tôi tạm không gϊếŧ anh!”
“Nói cho tôi biết, thi thể của Lữ Chiến các người ném ở đâu!”
Lục Khấu Trọng hỏi.
“Ngay ở đường Viễn Đông, đi tìm đi!”
Có người nói
“Được, vậy chúng ta hẹn ngày gặp lại! Chiến thần Diêm La cứ chờ đó!”
Lục Khấu Trọng cười lạnh.
“Ha ha, đươc, tôi chờ các ông!”
Chiến thần Diêm La cười!
Nếu trước kia, có lẽ anh sẽ còn cố kỵ.
Nhưng bây giờ, có Diệp Quân Lâm làm chỗ dựa.
Anh ta sợ ai chứ?
Sau khi Lục Khấu Trọng rời đi.
Thủ hạ rất khó hiểu: “Thiên Vương, tại sao không cho chúng tôi gϊếŧ anh ta?”
“Anh ta không kém, các cậu không phải là đối thủ! Tôi đoán chừng đánh ngang tay với anh ta! Nếu như sau lưng anh ta còn có người, thế thì chúng ta thiệt thòi, chờ đầu Rồng đến rồi nói sau!”
Lục Khấu Trọng nói ra nỗi lo của mình.
“Chúng tôi hiểu rồi!”
Mọi người nói.
Đi đến đường Viễn Đông.
Mọi người tìm hết cả một buổi tối.
Rốt cuộc phát hiện thi thể của Lữ Chiến trong bãi rác, ruồi muỗi che kén, đã hư thối từ lâu.
Lục Khấu Trọng chịu đựng hôi thối, mang thi thể Lữ Chiến về.
Trương Nghiệp Phi lập tức sắp xếp một cỗ quan tài thủy tinh, đóng băng thi thể Lữ Chiến lại.
Sau khi Phó Thương Long biết chuyện này, ông ta giận tím mặt mũi!
“Chờ tôi đến,tự mình thu thập đám người này!!!”
Phó Thương Long gầm thét.
Một bên khác, Chiến thần Diêm La nói chuyện này cho Diệp Quân Lâm.
“Nam Bắc Hồng Môn? Tôi ngược lại là cũng có biết!”
Diệp Quân Lâm nói.
“Chi nhánh hải ngoại của Hồng Môn càng đáng sợ, cao thủ nhiều như mây, rất nhiều nước đã từng chịu thiệt thòi trong tay Hồng Môn hải ngoại!”
Ánh mắt Diệp Quân Lâm sáng lên: “Vậy lần này thú vị rồi? Bạch Hổ anh có thể sử dụng hết sức rồi!”