Lúc trước gả Lý Tử Nhiễm là vì muốn có được tương lai rộng mở và cơ hội phát triển tốt hơn.
Bây giờ gả Lý Tử Nhiễm ra ngoài là vì muốn ổn định cơn giận của nhà họ Quách.
Nếu Quách Khôn Từ yêu cầu Lý Tử Nhiễm xung hỉ, vậy thì càng tốt.
Ít nhất sẽ không làm khó hai nhà Lý Triệu.
Cho nên sau đó Ngô Mộc Lan đã nhờ người thương lượng, gả Lý Tử Nhiễm qua đó để ổn định cơn giận của nhà họ Quách.
Diệp Quân Lâm muốn cưới Lý Tử Nhiễm?
Không có cửa đâu!
Huống hồ anh đã đắc tội nhà họ Quách, chính là một tên sắp chết rồi.
“Cũng không phải do các người quyết định! Chỉ cần Tử Nhiễm đồng ý, tôi sẽ cưới cô ấy!”
Diệp Quân Lâm cười lạnh nói.
“Ha ha, anh còn muốn cưới Tử Nhiễm à? Đầu tiên nghĩ cách giữ được mạng của anh đi! Đoàn quân nhà họ Quách sắp đánh đến đây rồi!”
Trương Văn Thao cười lớn.
“Nhà họ Quách dám đến, thì tôi dám diệt bọn họ!”
Đôi mắt Diệp Quân Lâm hiện lên một tia lạnh lẽo.
Cái dòng họ tự xưng là vương pháp này, còn dám làm ra những chuyện áp đảo cả Hoa Hạ.
Sao anh có thể tha cho họ chứ?
“Anh đúng là ngồng cuồng! Tôi hy vọng lần sau nhà họ Quách tới, anh sẽ còn mạnh miệng như vậy!”
Mọi người cười mỉa mai nói.
“Triệu Viễn, Võ Tiêu, hai người bảo vệ Tử Nhiễm, tôi đi xử lý nhà họ Quách!”
Diệp Quân Lâm nói.
“R…”
Triệu Viễn và Võ Tiêu muốn trả lời theo bản năng, nhưng nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh, hai người lập tức nhịn xuống.
Diệp Quân Lâm rời đi.
Anh rất yên tâm về an toàn của Lý Tử Nhiễm.
Nếu như hai người không được, thì vẫn còn chiến thần Diêm La đang âm thầm bảo vệ.
“Ha ha ha, Diệp Quân Lâm đây là chạy mất rồi?”
Trương Văn Thao đột nhiên cười to, nói.
“Nhất định chạy rồi, nếu không vì sao không dẫn theo Lý Tử Nhiễm rời đi?”
Tất cả mọi người đều khịt mũi coi thường với hành động bỏ đi của Diệp Quân Lâm.
Trong mắt Lý Tử Nhiễm nhất định là Diệp Quân Lâm đi tìm viện binh.
Có lẽ chính là ông chủ tập đoàn Vân Đình.
Xem ra lại nợ một phần ân tình của người ta.
Có điều càng lúc cô càng cảm thấy nghi ngờ.
Ông chủ tập đoàn Vân Đình đối xử với cô và Phương Tử Tình quá tốt rồi?
Cho cô nắm giữ cả tập đoàn Đông Thiên…
Còn cho một mình cô toàn quyền xử lý tất cả nghiệp vụ của thị trường điện tử nữa…
Còn liên tục giúp đỡ cô và Diệp Quân Lâm…
Người này sẽ là ai đây?
Sau khi Diệp Quân Lâm ra khỏi nhà Triệu Viễn, thì đi đến một nơi trong khu nhà quân đội.
Đây là chỗ ở của mấy người Thanh Long ở Kim Lăng.
Nhà này ở trong khu nhà quân đội, có điều đã bỏ trống rất lâu rồi.
Sau khi mấy người Thanh Long đến thì ở chỗ này.
Hôm nay sau khi anh đi vào khu nhà quân đội, Diệp Quân Lâm phát hiện có không ít người, trước cửa nhà có buộc vài cảnh khuyển.
Vừa thấy Diệp Quân Lâm đến, tất cả mọi người bên trong đều đi ra.
Có lẽ có khoảng sáu mươi người.
Cảnh tượng này làm Diệp Quân Lâm giật nảy mình.
Sao lại có nhiều người như vậy?
“Chào thủ trưởng!”
Hơn sáu mươi người đều đồng loạt cúi chào với Diệp Quân Lâm.
“Chào các đồng chí!”
Diệp Quân Lâm trả lời lại.
“Tướng quân, giới thiệu với anh đây đều là những chính ủy của các đại đội mũi nhọn trong quân khu Kim Lăng, bọn họ đặc biệt chạy tới học tập!”
Thanh Long cười nói.
Từ sau khi bọn họ đến ở trong khu nhà quân đội thì ngày nào cũng có người đến thăm hỏi.
Tất cả đều là vì muốn học tập thêm kiến thức.
Có hơn một nửa người mặc áo ba lỗ, người đổ mồ hôi.
Hiển nhiên là vừa rồi đã so tài với mấy người Kỳ Lân.
“Thủ trưởng Diệp, vậy mà vừa rồi có đồng chí vọng tưởng muốn so tài với thiếu tướng Bạch Hổ, bây giờ đã bị đánh bầm dập mặt mũi!”
Có người báo cáo lại.
Quả nhiên, Diệp Quân Lâm nhìn thấy có mấy người bị đánh bầm dập mặt mũi đứng ở phía sau
Diệp Quân Lâm cười mỉm.
So tài với Bạch Hổ?
Đúng là hành vi tự tìm đường chết mà.
Nể tình là đồng chí, nên Bạch Hổ mới ra thay nhẹ như vậy.
“Tướng quân, chẳng lẽ anh có việc gì sao?”
Thanh Long nhận ra có gì đó không bình thường.
“Có lẽ sắp tới sẽ có người đến xử lý tôi đó.”
Diệp Quân Lâm cười nói.