Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 732: Thay anh rể làm chứng

Cho dù đã đi rồi, nhưng Lý Tử Nhiễm vẫn luôn cảm thấy cứ như là mơ.

Cảnh tượng như vậy quá là chấn động.

Dù thế nào cô cũng không dám tin rằng Diệp Quân Lâm dám đưa cô đi trước mặt tất cả người nhà họ Quách.

“Đúng rồi, chồng, vừa rồi bọn họ nói là làm theo mệnh lệnh của ông chủ tập đoàn Vân Đình sao?”

Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi.

“Đúng rồi, không sai. Ngoại trừ người đó không ai có thể điều động được nhiều người như vậy cả?”

Diệp Quân Lâm nói.

“Anh và em cũng coi như là phe phái của tập đoàn Vân Đình, người đó tới cứu chúng ta cũng coi như bình thường. Rốt cuộc là ông chủ là người như thế nào nhỉ?”

Lý Tử Nhiễm rất là tò mò.

“Có lẽ là giống như anh đi!”

Diệp Quân Lâm cười mỉm.

“Anh đừng nói bậy!”

Nhà họ Quách nhanh chóng rời khỏi Kim Lăng.

Hai nhà Lý Triệu thất vọng ra về.

Sau khi đi vào biệt thự nhà họ Triệu, bọn họ kinh ngạc phát hiện vậy mà Diệp Quân Lâm đang ở đây.

Vừa nhìn thấy Diệp Quân Lâm, tất cả mọi người đều nổi giận ngập trời!

“Diệp Quân Lâm, anh đã hại chúng tôi thảm như vậy! Tôi muốn gϊếŧ anh!”

Ngô Mộc Lan hét lên đầy giận dữ.

Những người khác cũng giống như vậy.

Sau khi Diệp Quân Lâm quay về Kim Lăng thì vẫn luôn gây hoạ.

Đầu tiên là chọc nhà họ Sở.

Bây giờ đã chọc đến nhà họ Quách càng mạnh hơn nữa.

Những nguy hiểm khó khăn ngay lúc này đã trở nên nghiêm trọng hơn bất kỳ lần nào.

Bởi vì Diệp Quân Lâm làm nhà họ Quách mất hết mặt mũi, không còn danh dự.

Nhà họ Quách sẽ tụ tập hết tất cả thế lực để đến rửa sạch sỉ nhục!

Nếu nói theo cách bình thường, nhà họ Quách sẽ liều mạng!

“Thằng oắt Diệp Quân Lâm này chính là tai họa, không biết khi ở Tô Hàng đã gây ra bao nhiêu phiền phức đâu!”

Lý Thiên Hạo lạnh lùng châm chọc, nói.

“Cũng không đúng sao, từ nhỏ đã là trẻ mồ côi không cha không mẹ, lại còn là Thiên Sát Cô Tinh, nhà họ Diệp hùng mạnh ở Tô Hàng đã bị cậu ta khắc chết hết cả nhà! Bây giờ đã bắt đầu khắc nhà các người!”

Lý Văn Hải bổ sung thêm một câu, nói.

Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm hỏi: “Được, cậu giải thích cho chúng tôi biết sao lại thế này đi? Cậu đã ly hôn với Tử Nhiễm, còn muốn làm gì nữa?”

Diệp Quân Lâm cười: “Ly hôn? Mấy người đã hỏi qua ý kiến của người có liên quan như hai chúng tôi chứ? Dùng đặc quyền để lấy giấy ly hôn, đây mà coi là ly hôn sao?”

“Ha ha, Diệp Quân Lâm anh đúng là không biết xấu hổ mà? Không phải sau đó anh đã đồng ý rồi sao? Cho anh mười triệu, anh ly hôn với Tử Nhiễm!”

“Đúng vậy, anh đã cầm mười triệu rồi! Vậy chứng tỏ anh đồng ý! Bây giờ còn không chịu nhận?”

“Mẹ kiếp, anh có phải là đàn ông không?”



Mọi người trong nhà họ Triệu dùng lời lẽ làm vũ khí, hận không thể đánh Diệp Quân Lâm tơi bời.

Triệu Kiến Quốc cũng tức giận quát: “Anh còn dám nói nữa, không lấy ý kiến của anh? Có phải ngày đó anh đã cầm lấy chi phiếu mười triệu hay không?”

Tiêu Nhược Mai cười khẩy nói: “Tự tay tôi đưa cho anh!”

Diệp Quân Lâm nói đầy bất lực: “Tôi đã nói, chi phiếu đã bị tôi ném vào thùng rác.”

“Chao ôi!”

“Nói dối!”

“Ngày đó chúng tôi đã tìm tất cả các thùng rác khắp trong nhà, vốn chẳng thấy chi phiếu đâu, anh đừng có lừa người khác!”

Triệu Văn Thành rít gào nói.

“Vậy nhất định đã bị ai đó nhặt đi rồi! Tôi đã ném vào thùng rác!”

Diệp Quân Lâm nói.

“Ai lại nhặt đi chứ, đã hỏi mọi người ở nhà họ Triệu, vốn không có ai nhìn thấy chi phiếu cả, được không? Anh còn muốn nói dối?”

Trương Văn Thao lập tức hét lớn.

Có điều sau khi ông Trương người làm ở bên ngoài nghe thấy, vẻ mặt đã trở nên hoảng hốt.

“Anh đừng nói dối nữa! Lấy chính là lấy!”

Ngô Mộc Lan tức giận nói.

Bà ấy biết tình hình thực tế, nhưng mà chẳng hề đỏ mặt chút nào.

Đúng lúc này, Triệu Viễn đột nhiên nói: “Tôi chứng minh cho anh rể Diệp, đúng là anh ấy đã ném vào trong thùng rác, nhưng đã bị ông Trương người làm nhặt đi rồi!”

Anh ta vừa dứt lời, không khí ở cả phòng khách đọng lại…